Chúng ta rồi cũng lần lượt phải đi đây, vậy em nên thu xếp mà về
để cho chúng ta được tự do làm việc.
Không cãi lại một câu, tôi vâng lời bà chị. Không khí ở bên ngoài
làm cho tôi dễ chịu và đuổi tan sự khó chịu mà tôi vừa thấy ở trong
gian nhà chòi. Đêm ấy tối vô cùng, không có một mảnh trăng sao.
Khí trời như chết. Và tôi từ từ lê gót đến nhà ông bạn cố đạo Shiva
của tôi. Bạn tôi lúc ấy đương làm lễ ở trước ban thờ Shiva ở trong
một cái đền cổ hoàn toàn im lặng. Tôi bèn kể hết cả đầu đuôi sự
thể những điều tôi vừa thấy thì bạn tôi nghiêm trang giảng giải cho
tôi nghe rằng:
– Phải, đêm nay là đêm những người phù thuỷ luyện phép thực,
mà cũng là để thoát xác đi về hầu tổ sư của họ.
– Tổ sư của họ là ai vậy?
Bạn tôi trầm ngâm một lát. Vợ bạn tôi, mỹ miều trong cái khăn
sari tím trả lời thay cho chồng:
– Tổ sư của bọn phù thuỷ Ấn Độ không phải chỉ có một ông
nhưng là nhiều ông. Có ông là người da trắng, có ông là người da
đen.
– Thế cái nồi đồng kia là nồi gì? Vợ bạn tôi cười và nói:
– Trong cả một năm, người phù thuỷ chỉ có thể luyện phép để
dùng trong có một đêm nay. Cái mà ông vừa được trông đó là bùa yêu
vậy. Lúc ông đến, họ đã làm xong bùa chết bùa sống bùa hộ mệnh,
bùa trừ tà ma, bùa cầu tài rồi đó. Những bùa này làm bằng gì?
Chắc ông không biết. Những bùa này làm bằng một thứ nước phép
riêng. Họ cho nước ấy vào nồi đun một lát rồi cho những thú vật
và cây cối riêng của họ vào: rắn rết, cóc nhái, xác người, xương
thú, – nói tóm lại tất cả những cái gì mà họ xét có thể giữ được cái