Ngày 14 Octobre ở Locarno người ta thấy hơi nóng bốc lên đầy
trời và họp lại thành những đám mây đỏ rồi rơi xuống thành hạt
nước đỏ: lại mưa ra máu nữa! Tuyết ở trên những đỉnh núi lân cận
đều đỏ hồng cả ra. Ở Thụy Sĩ và ở khắp trong nước Ý-đại-lợi, mưa
dườn dượt hết ngày này sang ngày nọ, nhiều nơi bị lụt.
Emmanuel Kant thuật về cái nạn động đất này, – "nạn động
đất lạ lùng đã làm rung chuyển một phần lớn quả địa cầu vào
cuối năm 1755", – có kể chuyện rằng: tám ngày trước khi xảy ra nạn
động đất, mặt đất loài người ở có không biết bao nhiêu là côn
trùng mà con mắt thế nhân chưa từng được mục kích bao giờ cả. Ở
những nguồn sông Lebrijia có hằng hà sa số loài bò sát; ở
Carmona giống chuột chạy cuống cuồng như sợ sệt; ở Cadix và
Gibraltar người ta hồi hộp lo âu, người và vật linh cảm rằng hoá
công đang sửa soạn một thiên tai mà kết quả chắc chắn là bi khốc
rùng rợn lắm. Kinh đô Portugal lúc ấy đương hồi cực thịnh, nó là
trung tâm điểm nền thương mại thế giới, một tỉnh thành ăn chơi xa
xỉ, có những lâu đài đồ sộ nguy nga. Không cần phải lâu la gì, chỉ
một ngày, phải, một ngày thì cũng đủ tàn phá hết. Sáng mồng một
Novembre, hồi chín giờ rưỡi, ba tiếng chuyển động làm rung cả
tỉnh. Tiếng rung chuyển thứ nhất độ chừng mươi phút, tiếng thứ
hai và tiếng thứ ba ngắn hơn, chỉ độ hai phút mà thôi, nhưng kết
quả thật khốc liệt. Bao nhiêu lâu đài nhà cửa đều đổ hết. Lisbonne
chỉ còn là một đống vôi gạch ngổn ngang bừa bộn. Thêm vào đó, một
con nước ở sông Tage phun lên và tàn phá không còn để lại một tí gì ở
hải cảng; rồi tiếp theo đó là một vụ cháy gớm ghe đến nỗi sáng
hôm sau không còn tỉnh Lisbonne nữa.
Scyfarth tả cảnh rằng sau tiếng động thứ nhất, mặt đất vỡ ra
một tảng to, 4.000 cái nhà và tất cả những người ở trong những nhà
đó đều bị chôn trong hố. Tại một cái bến, lúc động đất có 800
lính thuỷ và người đánh cá chìm xuống dưới bể; gió to mưa lớn nổi