lên và cuốn 12 cái thuyền câu và tàu thuỷ. Ngọn sóng cao nhất
đánh vào Lisbonne cao 13 thước. Nước tràn vào tỉnh như thác và
cuốn không biết bao nhiêu là người đi mất; đến khi nước rút ra
thì lòng con sông Tage cạn hẳn; sức nước mạnh quá đã đem cả nước
sông đi mất rồi.
Không cần phải nói, ta cũng có thể hình dung được sự khổ sở và
nỗi lo sợ của dân Lisbonne lúc ấy như thế nào: có người phát điên;
ai cũng tìm đường chạy trốn; những gian phi cường bạo tha hồ mà
hoành hành, đi lật xác chết để tìm của rơi và bóc lột. Người ta kinh
khủng đến nỗi không biết làm gì cả; phải một tuần lễ họ mới định
thần lại được để nghĩ cách tạo tác lại cái tỉnh thành trù phú kia. Số
dinh thự lâu đài và nhà cửa bị tan nát ước độ 25.000 cái. Bao nhiêu
nhà thờ bị đổ gãy hết. Số người chết không biết đích là bao
nhiêu. Người ta ước chừng số đó ít nhất cũng từ 25.000 đến
35.000 cái. Có người nói chắc là độ 60.000 cả thảy. Tuy vậy, trận
động đất này không phải chỉ tàn phá có một tỉnh Lisbonne mà thôi
đâu. Thủ đô của xứ Portugal chỉ là trung tâm điểm của nạn động đất
ấy. Chính nạn động đất làm rung chuyển một chu vi rộng hơn
Lisbonne mấy ngàn lần. Chu vi đất bị động là hai triệu rưỡi cây
số vuông. Từ xưa cho tới nay, 1942, chưa hề có một trận động đất
nào to như thế. Đất động đến tận bờ bể Maroc một phần, và đến
bờ bể Andalousis và Pháp một phần. Những tỉnh Cadix, Xérès và
Alyérisas đều bị tàn phá gần hết. Gibralta và Malaga thiệt hại vô
kể. Ở Séville, những nhà gác chuông cong queo cả lại như "những cây
lau sậy bị gió táp", ở một cái nhà thờ Madrid, một cây thập tự bằng
đá dựng trên nóc nhà thờ rớt xuống đất và làm vỡ đầu hai đứa trẻ
chết ngay. Trong triều, hoàng thân quốc thích chạy trốn ra cánh
đồng và dựng lên vài lều để ở. Tại Mogador và Fez, nhà cửa và nhà
to đổ vỡ đầy đường. Đến tận bờ bể Algérie, sự thiệt hại cũng ghê
gớm lắm. Tại Villa de Gaya, rất nhiều tàu bè bị đắm, các hải cảng
nhỏ đều bị tan nát. Tại Cadix, nước cuốn 500 người mang đi. Ở dọc