những hội giả trang (carnaval) đó có một gốc tích khả kính hơn, một
lịch sử thuộc về tôn giáo.
Thi xe hoa và giả trang nguyên là một trò chơi của người La-mã
thời cổ bày đặt ra. Khởi sơ, có hai thứ hội giả trang khác nhau: một
thứ hội của thành La-mã theo tà giáo và một thứ của thành La-mã của
các giáo hoàng. Hội giả trang của thành La-mã theo Công giáo có một
ý nghĩa rất rõ ràng trong chữ Pháp "carnaval". Như chúng ta đã
biết, trong chữ carnaval có carnis nghĩa là thịt, và vale là biệt giã;
carnaval nghĩa là thời kỳ mà người ta kiêng thịt. Có người lại bảo
carnaval bắt nguồn từ chữ la-tinh. Carnelevarium nghĩa là cái thời
kỳ trong một năm mà người ta phải levare (bỏ) thịt (carnis). Hai cách
phân tích chữ carnaval vừa kể trên tuy có khác nhau nhưng kể về
nghĩa chơn thì ngày hội carnaval, ngày hội giả trang, ban sơ ở thành
La-mã theo Công giáo thì bất loại là một ngày kiêng thịt.
Còn như kể về cái gốc tích xa xôi của nó, cái gốc tích thuộc về
tà giáo của nó, thì ngày hội giả trang bắt nguồn từ những ngày hội
mục đồng mở vào hôm 17 Fevrier mỗi năm để lễ thần điền dã.
Ngày xưa, trong những ngày hội này, người La-mã cổ thường vẫn
giết hai con dê trắng để làm vật hy sinh cho Chó Sói đực là con vật
vẫn ăn thịt trâu bò của bọn mục đồng và cả Chó Sói cái là con vật,
theo thần thoại, đã nuôi sống hai anh em Rémus và Romulus. Hình
như ngày xưa những vật hy sinh đó không cứ phải là dê, nhiều khi là
người; họ giết đàn bà đàn ông để tế thần, nhưng hầu hết thì
giết những người trai trẻ. Những ngày hội giả trang vốn có một tính
cách nghiêm trang như thế; về sau này, nó biến tính dần đi,
thành những hội trai gái ăn chơi đàng điếm hợp với sở thích của La-
mã theo tà giáo.
Về sau này, La-mã theo Công giáo đem ngày hội đó làm sống lại
nhưng khéo gây cho nó một tinh thần khác, một ý nghĩa khác.