Người ta không làm thế nào mà nhận ra lâu đài, nhà cửa, người và
vật nữa. Thật là một cõi địa ngục bốc lửa rực lên ở trước mắt chúng
ta, một cõi địa ngục dài hàng trăm cây số từ nam lên bắc, từ đông
sang tây, một cõi địa ngục nóng đến nỗi bay cao 700 thước trên trời,
chúng tôi cũng không chịu được, phải cho máy bay lên cao hơn nữa.
Ôi, cái đẹp mới khốc liệt thay, ai mà trông thấy còn quên làm sao
cho được!"
Tám ngày sau, trận hoả hoạn mới dịu đi, người ta phải kéo đổ
những xác nhà xuống, nên tỉnh Tokio phải hy sinh 150.000 cái. Sự
thiệt hại không bút nào tả được. Nửa triệu người chết, những cái hại
trông thấy tỉnh nhẩm cũng đã 5 ức (milliards) Mỹ kim. Lập tức,
người ta mở cuộc lạc quyên, và đức Minh Trị thiên hoàng quyên 1
triệu yên, chánh phủ quyên 10 triệu.
Năm năm sau, Tokio lại đẹp đẽ như thường. Ở chỗ những nhà cửa
đổ nát bây giờ những nhà cửa đẹp hơn thay vào. Trận động đất hầu
như bị quên lãng. Người ta chỉ thấy rằng trong việc chống cự lại
với những thiên tai, dân Nhật đã tỏ ra là một dân tộc can đảm và kiên
nhẫn.
VŨ BẰNG
Trung Bắc chủ nhật, Hà Nội, số 128 (20.9.1942)