bảy mươi, những cái đó kém cả: ăn kém, ngủ kém, [...] tiêu hoá kém,
thế mà ông già Thăng lại sống đến 128 tuổi thì còn được hưởng cái
gì, nếu không là chỉ ngồi lù lù một chỗ để thèm hay để trông người
khác hưởng? Ấy là tôi chưa kể ở lắm gia đình có những con cháu
thấy ông bà sống độ sáu bảy mươi đã kêu: "Sống mãi! Sống sốt
cả ruột lên" và cầu chúc cho chóng chết là khác nữa.
Tôi không biết rõ những cảm tưởng của ông già sống 128 năm
kia về những cuộc dâu bể ở đất nước này ra thế nào và những ý
nghĩ của ông về cuộc đời này ra sao, chứ tôi thì thấy cái cuộc đời cứ
một mực kéo dài mãi ra thế nó nhàm quá lắm.
Cứ một cái "chán" là cũng đã làm cho ta không "hả" rồi. Huống
chi họ lại cứ phải trông thấy những con cháu ở chung quanh, đứa
mất đi, đứa còn lại, đứa mới đẻ, đứa đi xa, mà ta thì ta cứ sống bình
tĩnh như không chuyện gì xảy ra hết trọi!
Thứ bảy
Bình tĩnh mãi được thế nào được? Ở đời, xưa nay vẫn thế, bao
giờ cũng có luật thừa trừ: ác lắm thì khổ nhiều, hôm nay khổ thì
mai sướng, mà hôm nay bình tĩnh tất mai thế nào cũng xảy ra
chuyện làm phiền lòng mình chơi.
Như mới đây, câu chuyện hai anh em Mạc Công Bình và Mạc Công
Tĩnh ở huyện Kim Động, Hưng Yên vậy.
Y như tôi nói ở trên kia, hai anh em Bình, Tĩnh sống với nhau
một cuộc đời thực bình tĩnh. Bình tĩnh mãi, trời nào mà có để cho
yên, nên sáng hôm 4 Octobre, Bình, Tĩnh mất bình tĩnh ngay: họ cãi
nhau rầm lên một trận, Bình túm tóc Tĩnh xoắn lại, Tĩnh cắn bả
vai Bình... Thế rồi thì một buổi sáng kia người ta thấy Mạc Công
Bình thắt cổ lủng lẳng ở trên xà nhà.