Đồ cúng là để cúng thánh, thánh không ăn thì đã có bác Bất
ngồi rình ở đó từ chập tối ăn... hộ vì bác Bất cũng là một chúng
sinh, cũng cần ăn cần uống, thế mà sao cậu Nghi lại dại dột xông
vào cướp mất mấy nắm bỏng, mấy cái kẹo bột của bác ta?
Bác Bất không phải là thèm ăn háu uống như con Mực con Vàng
đâu, nhưng bác giữ thế là giữ cho thánh đấy, để thánh phù hộ bác
đừng... chết đói. Thế là phải chứ làm sao mà bố mẹ cậu Nghi lại
còn thưa kiện bác? Ừ, chắc pháp luật sẽ kết tội bác thực nặng đấy,
nhưng cần gì? Bác cứ được thánh thương là đủ. Ăn ở như thế, bác
Bất chắc chắn sẽ được thánh phù hộ đến mấy đời... và chắc sẽ
được người nhà cậu Nghi đời đời nhắc đến tên luôn, và cầu phật
cầu thánh cho sống mãi chứ đừng lăn quay ra chết!
Thứ sáu
Nói đến chuyện chết sống lại nhớ đến chuyện "sống lâu lên
lão làng" ở trong Nam Kỳ.
Tại làng Long Thới quận Tiểu Cần hạt Trà Vinh, hồi 8 giờ rưỡi
sáng thứ bảy vừa rồi, các vị hương chức làng họp đủ mặt để nghênh
tiếp M. Bohn, chánh chủ tỉnh Trà Vinh, thay mặt chánh phủ Đông
Pháp, ân tứ khuê bài danh dự cho ông Nguyễn Nhiêu Thăng thọ được
128 tuổi.
Mặc dầu các bạn đồng nghiệp trong Nam đã đến phỏng vấn
ông già và thuật lại rằng ông vẫn khoẻ mạnh như thường, tôi cũng
không chịu nhận rằng ông già kia đã sướng. Đã đành rằng một
người bị trời bỏ quên chưa "ăn gỏi’ mà được [...] khuê bài danh dự thì
cũng sướng đời thực đấy, nhưng cứ nghĩ đến cái tuổi 128 thì riêng
tôi, tôi cũng đã "sốt ruột" rồi.
Ở
đời, người ta chỉ có bốn cái sướng mà chỉ những người trẻ trung
khoẻ mạnh mới được tận hưởng mà thôi. Trời cho thọ được đến độ