Chỉ có anh Trần Văn Đọc ở tổng Phương Tra (Hưng Yên) xoàng
thôi bởi vì anh này thù vặt.
Nguyên anh ta chẳng biết xích mích với Trần Văn Cổng chuyện
gì, anh ta lừa lúc Cổng ngủ trưa, lại không mặc quần, anh ta bèn
cầm dao lại... xẻo phắt cái ngọc hành của bạn. May con dao ấy lại
cùn, nên Cổng chưa mất hẳn. Cổng đã lập tức được chở đi nhà
thương buộc thuốc, và ở trên giường bệnh thể nào chẳng phải nói
một mình rằng: "Thì, mình cãi nhau với nó bằng miệng thì nó có
thù nó vả vào miệng mình mới phải, chứ thằng đồ tồi sao lại tự
nhiên phạt "cái kia" của mình mà rắp tâm định thiến cụt nó đi?
Oan uổng cho nó thật!"
Thật chẳng khác gì chuyện lý trưởng xã Tược Cước (Hưng Yên) tên
là Nguyễn Văn Thách bị dân tiêu lạm tiền công mà lại đi rong làng
và ra tận đình gọi tên thần hoàng làng ra chửi!
Rõ thực quít làm cam chịu. Ông thần hoàng làng có tội gì? Lý
trưởng Thách thực đáng phải bãi chức quá vì tội "danh không chính,
hành không thuận". Hay lại vì tên y là Thách, y muốn làm quấy
thế để khách dân làng Tược Cước có làm gì nổi y không? Nếu thế
thì thực y dại lắm.
Thứ năm
... dại cũng như cậu Trần Văn Nghi ở phủ Hoài Đức (Hà Đông)
vậy.
Đêm hôm mới đây, nhà Ô. Thất người làng Thôn (phủ Hoài) có
lập đàn làm chay và đón bác Bất người làng đến cúng. Cậu Trần
Văn Nghi đến xem và chẳng biết trong khi cướp của bố thí ra sao,
cậu Nghi bị bác Bất cầm gậy tầm xích đâm thủng bụng, máu chảy
ra rất nhiều.