chúng thì người ta không để ý làm gì hết. Đó là họ không thèm nghĩ
đến, cái đó đã đành rồi.
Nhưng một mình, nghĩ một mình đến tương lai báo hàng ngày ở
xứ ta mà cứ mãi mãi như thế này, người ta lo một ngày những ông
chủ báo sẽ đến thành phù thuỷ, mà người đọc báo sẽ thành ra lũ tà,
– mà chúng tôi đã nói tới trong số báo kỳ này.
TIÊU LIÊU
Trung Bắc chủ nhật, Hà Nội, số 32 (13.10.1940)
Thứ hai
Ở
chỗ này, trong số trước, tôi đã nói tới các "báo hàng ngày phù
thuỷ" vấy máu trên trương nhất để lấy độc giả cho nhiều: [...] đó
"ăn người" [...] Tưởng là họ giữ độc quyền "ăn" món ấy mà thôi,
không ngờ vừa đây ở Camphamine, bác Chính không chịu kém, cũng
nhất định lấy máu để "xơi" người nữa.
Chuyện xảy ra như sau này: Bác cả Khuyên ở phố Cẩm Phả goá
chồng và có bốn con, đã lâu không định "bước đi bước nữa". Bác
Chính thấy thế, không chịu, bắt bác phải theo mình. Bác cả
Khuyên vẫn khăng khăng. Tức thì bác Chính chạy tới giằng con dao
ở
tay bác Khuyên ra rồi kề một ngón tay lên bàn thịt chặt đứt phăng
ngay một đốt. Máu phun ra, bác Chính rỏ những giọt máu ở chỗ tay
đứt vào một miếng thịt, tưởng bác Khuyên sẽ xiêu lòng, không ngờ
bác Khuyên lại mắng cho một trận tàn tệ và đưa cái đốt tay của bác
Chính lên trình hộ phố.
Thế là bác Chính vấy máu đã không ích gì cả mà lại để một
tiếng cười. Bác định tranh cái độc quyền [...] của các báo "hàng
ngày phù thuỷ" ở đây sao được?