"Gần đây báo chí quốc âm, thứ nhứt các báo hàng ngày, hình
như để dành những cột báo cho các vụ án mạng và cướp giật một
cách dài rộng. Hết hai phần ba tờ báo đều để tán dương (!) các
vụ án mạng và sự tàn ác của bọn côn đồ với những cái tít sắp chữ
thật to! Cách làm quảng cáo lạ lùng, dành riêng cho hành động và
cử chỉ của hạng người đáng đem ra cột trụ xử giảo, có thể gây nên
ả
nh hưởng rất có hại!"
Y như chúng tôi đã đoán, bạn đồng nghiệp hằng ngày ở trong
Nam không bằng lòng. Và tức thì, một cây bút có tài, Nam Dân, bèn
trả lời lại:
"Công việc ấy có hại hay không? đã có độc giả xem xét phẩm
bình. Song chúng tôi xin phép nhận ra rằng: Một hai khi nó cũng
có lợi nữa. Lợi cho thám tử đỡ phải mất công tìm tòi, nã tróc hung
phạm, lợi cho công chúng đồng bào bớt được mối nguy".
Tuy xưa nay vẫn kính phục cây bút của Nam Dân, tôi, lần này
cũng không thể chịu những lời bạn nói là hoàn toàn là phải.
Nếu bạn không giận, thì tôi sẽ nói thêm rằng: Những lời bạn nói
chỉ toàn là phách lối.
Không kể bạn là một người biết kính trọng nghề nghiệp làm gì,
chứ thực quả một số lớn báo hàng ngày "trương lo" những vụ án
mạng rùng rợn đó chỉ là vì lợi mà thôi.
"Du sang à la une" – vẩy máu trên trương nhất – chỉ là một cách
thần tình để đập vào thị hiếu của độc giả, ở nước nào cũng vậy mà!
Chỉ có một điều đáng phàn nàn là ở Pháp, ở Anh, ở Ý cái lối "du
sang à la une" đã bị người ta chán lắm rồi thì nước ta đổ xô vào.
Thành thử nghề báo hiện giờ muốn tranh cạnh nhau chỉ tranh cạnh
ở
chỗ "làm to chuyện" như thầy phù thuỷ (chalartan) mà thôi, chứ
còn những ý kiến mới lạ, những cách tài tình để dẫn đạo cho quần