Nguyên do vì đâu? Mặc ai muốn nói gì thì nói chứ tôi thì tôi
nhất quyết rằng: bao nhiêu những sự ghê gớm đó đều một phần
lớn do chiến tranh thế giới mà ra cả. Những kẻ sát nhân sở dĩ dám
làm những việc rùng mình như thế, chính là bởi tự thần kinh họ bị
rối loạn. Về thời này, vả lại, những báo hàng ngày ở đây, ít lâu nay
lại có cái thói là hay "trương" to những vụ ám sát dữ tợn lên quá,
thành thử những kẻ hơi bất đắc chí một chút, hơi phiền lòng một
chút đều muốn bắt chước những người đi trước mà làm những việc
dữ tợn bằng thế hay hơn thế trước khi chịu chết.
Các ông làm báo hàng ngày ở đây tất không bằng lòng. Nhưng
sự thực là vậy. Mà chứng cớ chắc chắn là việc xử tử tội nhân ở nhà
pha Pháp và các thuộc địa ít lâu nay, chính chánh phủ cũng cấm
không cho các báo tường thuật lại làm gì cho ghê rợn. Ngay chính
những người đến xem xử tử ở nhà pha cũng không được nữa bởi vì
sắc lệnh cấm xử tử ở những nơi có người đi qua lại và người ta phải
xử tử những phạm nhân ở nhà pha. Thế thì không hiểu tại sao, trong
khi không được tường thuật những vụ xử tử, các báo hàng ngày lại
không biết thế mà cứ đem phóng đại những vụ án mạng ghê gớm
mà tôi đã nói trên kia lên mặt báo làm gì cho kinh hồn?
Thứ bảy
Nói thế mà thôi, chứ trong khi độc giả vẫn còn thích những
chuyện kiếm hiệp đánh nhau giết nhau thật quái ác và xem những
tin vấy máu ở trên mặt báo chương, mà trong khi ấy thì tờ báo vẫn
phải sống vì độc giả thì còn biết làm sao?
Chao ôi, thật là khó giải quyết, cho nên câu chuyện này ở trong
Nam đã làm đầu cho một cuộc cãi lộn giữa hai bạn đồng nghiệp
Pháp, Nam.
Bạn đồng nghiệp Pháp viết: