Đồng bào gắn bó một hai,
Rời chân Chợ Lớn dạo vài giờ chơi.
Trông mà gan quặn ruột sôi,
Đất nhà rành mạch, của người dinh cơ.
Quan mình cai trị sờ sờ
Lợi dân không biết dân nhờ ai trông?
Người Nam khố rách đầu không,
Chú Tàu đâu đến dinh trong dinh ngoài.
Bán nem cho chí thuyền chài,
Cu ly cũng phải dụng tài chú... đuôi.
Miền Nam bán ngược buôn xuôi,
Nước rừng cây núi để nuôi miệng người...
Đọc xong mấy đoạn bài du ký Đi Tây trên đây, chắc các bạn đọc
không khỏi mỉm cười mà cho đó là một lối văn quá thực thà, vần
điệu dớ dẩn, mà nhiều đoạn tối nghĩa là khác nữa. Ta có cảm tưởng
đó là một bài vè của sẩm chợ, một thứ thơ lục bát rẻ tiền, nhưng có ai
biết rằng, muốn làm được một bài văn như thế, vào khoảng 1906,
người ta đã khó khăn biết bao nhiêu và phải gắng sức biết bao
nhiêu!
Trong một bức thư quốc ngữ có xen nhiều chữ Pháp của Nguyễn
Văn Vĩnh gửi cho một người bạn thân là Tr. Trg. K., người ta lại thấy
mấy câu này: