Anh nói giúp hộ với nhà tôi rằng bất đắc dĩ tôi đã may quần
áo tây rồi. Ăn mặc như thế, người ta mới không ngạc nhiên và đỡ
bình phẩm về mình. Quần áo may xong, tôi sẽ chụp ảnh và gửi
ngay về cho anh một bức..." (Thư gửi cho Ng. V. Thọ)
"... Kèm theo bức thư này, tôi gửi một bức hình do một nhà nhiếp
ả
nh tài tử chụp giúp. Anh thấy tôi đứng ở trước một cửa hiệu ở phố
Hà Nội trong đấu xảo Marseille. Lấy kính hiển vi ra mà xem, anh
sẽ thấy từ ngày sang Pháp tôi thay đổi ra thế nào.
Trước mặt tôi là một ông tên là Phúc, làm ở sở Musée
Commerciale ở Hà Nội; mà theo lời ông ta nói thì hình như có họ
hàng với ta, chả biết họ hàng xa hay gần. Dù sao, ông ta cũng
quán tại Phượng Dực và cùng họ: Nguyễn Hữu Phúc. Trong cùng
trong bóng tối là ông Chung, nhà hoạ sư ở phố Hàng Bát cũ mà
tôi cùng kéo đi đấu xảo.
Cùng với bức hình này, lại còn cả một cái carte postale.
trông thì thấy tôi đội mũ rơm, đứng trên Văn Chỉ phố Hà Nội.
Đằng sau tôi là ông Đào Huống Mai, rồi đến ông Chung, dưới
cầu thang là ông Kiên cũng đã cắt tóc như tôi vậy. Người mặc
quần áo tây là Kim (Trần Trọng Kim) còn hai người kia là thợ.
Hình như người Pháp họ chụp nhiều ảnh cartes postales kỳ đấu
xảo này lắm và trong nhiều bức ấy có tôi, nhưng tôi chưa có thì
giờ đi tìm xem để mua.
Tôi hiện ở thuê một cái buồng trên tầng gác thứ năm số 109
phố Lieutaud và làm việc từ 9 giờ sáng đến trưa và chiều thì từ 2
giờ rưỡi đến 5 giờ rưỡi. Nhưng riêng đối với tôi thì chả có giờ giấc
gì cả, tôi làm việc cả đêm và cũng chả được rỗi rãi mà đi xem thành
phố nữa.