Xem mấy đoạn thư trích dịch trên đây các bạn tất đã thấy,
trong vài nét phóng, tâm lý một bọn thanh niên 1906 thế nào. Đó là
những người sốt sắng đi tìm cái mới, cái lạ, cái lớn, lòng trong sạch
và thanh thản chứ không buồn rầu và chán nản như một số nhiều
người ngày nay. Họ thiết tha yêu nước và hồ đem được một điều gì
mới lạ thì họ sôi nổi, họ sung sướng. Nguyễn Văn Vĩnh, hơn hẳn một
số anh em đương thời, mạnh bạo làm những cái gì mà ông xét có thể
có ích cho nước, cho quốc dân đồng bào chứ không rụt rè hoài nghi,
như phần nhiều thanh niên bây giờ. Bởi vì Nguyễn Văn Vĩnh biết
con đường mình phải đi, biết vạch sẵn một phương châm nhất định,
cứ thế mà tiến để đi cho tới đích. Chính bởi thế, ông làm được rất
nhiều việc, gây được nhiều phong trào mà chúng tôi sẽ nói dần ở
dưới đây. Trong việc đề xướng lên vấn đề cắt búi tóc, mặc quần
áo tây, ông là một trong những tên lính tiên phong hăng hái nhất.
IV. Nhà viết báo
Như chúng ta đã biết, Nguyễn Văn Vĩnh viết báo từ hồi chưa đi
Pháp, nhưng viết hồi đó chỉ là viết chơi, chứ thực chưa có gì ham
thích cả.
Muốn thấy cái tài viết báo của ông chớm nở như thế nào ta
phải đợi đến lúc ông tạm bỏ cái xứ sở này để vượt trùng dương đi
nước ngoài, mắt trông thấy nhiều sự lạ, tai nghe thấy nhiều
điều lạ, nhất nhất cái gì cũng đến làm xáo lộn giác quan và ý nghĩ
của ông.
Trong tập thư trát của ông và cuốn nhật ký ông còn để lại, nhiều
đoạn có giá trị như những bài báo của một người đã lành nghề: sự
nhận xét và cách diễn tả ý kiến thực lanh lẹn, ý nhị và mới mẻ.
...4 giờ chiều 20 Février. Đến Nha Trang, không có thì giờ
lên bộ vì tàu sẽ phải đi hồi 5 giờ. Trước tỉnh, một dãy đồi hợp