Có tội nghiệp, ta chỉ nên tội nghiệp cho những kẻ đã chết rồi mà
thôi, bởi những người đã chết là những người vắng mặt, mà bao giờ
những người vắng mặt cũng là những người mang lỗi.
Mới đây, ở trong Nam, một tờ báo do một bạn thanh niên ở Bắc
vào chủ trương có đăng giùm quảng cáo ở các báo hàng ngày tên
những người phụ bút. Cái đó không hề gì cả, nhưng chỉ quái lạ là sao,
ở
trong những người phụ bút giúp việc cho tờ báo đó lại có một người
đã chết!
– Ai?
– Vũ Trọng Phụng!
Nói giấu vong linh ông Phụng, tôi không hiểu làm sao ông đã
mất rồi, nay mai đã đến ngày giỗ đầu rồi, mà người ta vẫn cứ để
tên ông lên báo làm mối lợi cho người ta. Bộ người ta cho là ở Sài
Gòn, độc giả không biết ông Vũ Trọng Phụng đã mất rồi sao chớ?
Lừa độc giả, cái đó độc giả sẽ bảo cho kẻ đi lừa sau, nhưng lừa một
người đã chết rồi, ai cãi được?
Ở
chốn suối vàng, ông Phụng nếu biết tin này, chắc phải tức
giận tràn hông, mà nếu quả ông nói được, tất ông phải lấy ngón
tay trỏ gí vào mặt kẻ lợi dụng tên ông mà rằng:
– Anh em thực không để cho tôi yên một chút nào. Muốn bịp
bợm gì thì bịp bợm, nhưng tôi đã chết rồi thì thôi, đừng có lôi tôi
vào với các anh. Tôi thực không hiểu các anh là người hay những con
kền kền? Nếu thực là người thì ai lại đi nỡ "kiếm tiền" bên
những xác chết, thây ma như vậy?
Thứ tư