Đó là câu chuyện tiền. Tiền bao giờ cũng đi đôi với tình. Vậy tôi
xin kể một câu chuyện tình nghe chơi. Tối 16 Octobre, bác Vũ Viết
Tư ngụ ở hộ Nam Xuyên nhặt được ở nền nhà một bức thư nặc danh
nói xấu và doạ giết bác nếu bác nhất định cưới cô Trần Thị
Vượng. Dưới bức thư có vẽ một con dao găm đâm thủng một trái tim
và một cái sọ người.
Cái sọ người ấy nghĩa gì? Ý hắn để làm cho Tư sợ, nhưng bác Tư
sợ hay không, không biết, ta hãy biết cử chỉ của người viết thư nặc
danh nọ đáng làm ta sợ vô cùng vậy! Không phải sợ hắn ta dám giết
người, nhưng sợ là sợ hắn ta đã nghĩ ra một việc vô lý như thế để
doạ người và nhất là sợ cho những người nói xấu có những cái lưỡi
sao mà kinh thế!
Vừa rồi, có một anh tù người Thổ-nhĩ-kỳ, bị đày ra ở đảo Imrali,
tự lấy dao cắt quách lưỡi mình. Và trước khi "hành hình" cái lưỡi
ấy, anh đã viết cho người bạn anh mấy dòng chữ rằng: "Tôi đã
nói xấu anh, tôi có lỗi, vậy tôi xin tự phạt lấy tôi".
Cái anh chàng viết thư nặc danh cho bác Vũ Viết Tư giống anh
tù nọ vô cùng. Giống về chỗ nói xấu nhưng phải một cái khác chút
xíu là đáng lẽ anh ta tự phạt lấy mình, "hành hình" cái lưỡi anh ta thì
phải, đàng này anh ta lại doạ "hành hình" người khác thì mới kỳ cục
chớ!
Cái bộ như thế, ai là người sợ? Người ta có sợ là sợ cho anh chàng
nặc danh nào đó rồi lại chịu theo số phận với ba anh Chè, Hưng,
Hải ở Thái Bình mà thôi.
Câu chuyện ba anh chàng này xảy ra như sau này: Ông giáo Vũ
Ngọc Chiểu dạy học ở trường làng Hưng Nhân, huyện Hưng Nhân.
Mới đây có kẻ thù dán giấy nhảm vào trường ông dạy học rồi đi báo
quan. Nhưng nhà chuyên trách xét ra, ông bị kẻ nào định tâm hại