Ai là người đã có cái sáng kiến thứ ba? Đó là tướng De Gaulle vậy.
Đối với việc trên này, chúng ta có cảm tưởng gì?
Một cảm tưởng rất nhàm. Một triết lý rất sáo. Thiên hạ thường
nói một cách, mà làm một cách. Nói mà làm được, càng hay; nhưng
nói mà không làm được thì thà làm mà không nói. Thảm thay là một
nước có người nói mà không làm! Nhưng có người nói mà không xét
xem lời nói của người ta có thể làm được không, để đem lợi dụng mà
làm, thì cũng là một sự thiệt thòi ghê gớm!
Lỗi đó ai là người chịu trách nhiệm nếu không phải là chánh phủ
cầm đầu? Đã đành chánh phủ cần phải nghĩ những việc thiết
thực, đừng nên mơ mộng những chuyện bắt mặt trăng. Nhưng ta
cũng chớ nên vì thế mà chỉ dám nghĩ đến những chuyện thấp hẹp
quá, phàm những chuyện gì hơi to lên một chút, nhất thiết đều
cho là rồ dại, viển vông.
Từ một nước mà thu hẹp phạm vi đến một cá nhân, ta vẫn thấy
rằng cái nghệ thuật cao siêu nhất là biết và dám. Biết trông, biết
nghe, biết tìm và dám nghĩ những chuyện vĩ đại và dám thực hành
những chuyện đó thành sự thực.
Nga đã đem thực hành cái sáng kiến chế chiến xa khổng lồ.
Đức đã đem thực hành cái sáng kiến chế bom bay.
Mỹ đã đem thực hành cái sáng kiến chế phi cơ vĩ đại.
Nga, Đức và Mỹ là ba nước đã dám nghĩ dám làm dám sống, và
sống mạnh.
Vậy, theo tin Domei, nhà hoá học kiêm lý học Georges Claude,
người sáng chế ra bom bay, đã bị chánh phủ "gô-lit" mang ra toà và