đến đoàn kết khi ăn, nghĩ đến đoàn kết khi ngủ, nghĩ đến đoàn
kết khi làm việc. Đoàn kết lúc thắng cũng như lúc bại, đoàn kết
lúc vui cũng như lúc buồn, đoàn kết lúc dễ cũng như lúc khó.
Đoàn kết để cho thành một khối bền chặt như uy-ra-ni-om làm
cho bọn sài lang không chia rẽ được, đoàn kết để một là chết hết
cả, hai là hoàn toàn độc lập, đoàn kết để thương xót lấy nhau, nâng
đỡ lấy nhau, bởi vì hỡi hỡi anh ơi, nếu chúng ta không thương xót
nhau, nâng đỡ nhau thì chả có ai nâng đỡ, thương xót ta hết.
"Hãy tự cứu lấy". Lời của đức giáo tổ còn ghi ở trong óc mọi
người. Mà xin anh nhớ cho rằng ở đời này không có gì không phải
mua bằng sự nỗ lực đấu tranh. Hạt lúa không chết thì cây lúa
không mọc được. Đức chúa Giê-su không chết để làm trọn thánh ý
của đức chúa Cha, không thể cứu chúng ta khỏi tội. Mà tổ tiên ta
không dội máu đào, phơi xương trắng, thì đâu có chúng ta bây giờ?
*
Vậy thì tranh đấu, cũng như đoàn kết, anh cũng phải coi như
một tôn giáo nữa: "Không đổ máu không thể có sự tha thứ" (Hê-bơ-rơ
9.22) thì không tranh đấu không thể có một tương lai được. Người
trước anh và người đương thời với anh, kẻ thì đã chết vì hy sinh, kẻ
thì bỏ hạnh phúc quyết nằm gai nếm mật không ngoài cái ý
muốn cướp lại nền độc lập cho đất nước. Đất nước mà được như
ngày nay là do sự tranh đấu, sự hi sinh tột bậc của họ. Anh đã tranh
đấu chưa? Anh đã hy sinh một ít công lao, một ít của cải, một ít hạnh
phúc chưa? Hay là trong khi đồng bào anh nặng một lòng thương
nước thương nòi thì anh ăn cho trệ rồi đi tán láo chuyện đời, anh chỉ
ròng nghĩ đến phong y túc thực và anh lim dim con mắt nằm như
một con bò trên cái sập gụ để chán đời và triền miên suy nghĩ về dĩ
vãng.