Bức thư thượng khẩn thứ hai ta lại gửi cho
ta
Bây giờ nói anh nghe chuyện ngoại giao của nước ta
Câu chuyện này, sự thực, không phải đến bây giờ anh mới quan
tâm đến. Ngay từ hôm cuộc nhân dân cách mạng nổi lên, cái mặt
anh đã méo đi rồi. Anh đi dự hết các cuộc biểu tình; anh hát bài
Tiến quân ca, đến đoạn "Tiến lên, cùng thét lên" thì hò hét to hơn
ai hết; anh không sắm một lá cờ để treo trước cửa nhưng sắm một
lúc luôn năm lá và thành thực không tiếc tiền. Ai cũng tưởng anh là
một người cương quyết, một người can đảm, một người có lòng tin
như một thứ sắt tốt, nung dưới hai ngàn độ, không thể nào chảy
được. Ấy vậy mà thành đoảng vị! Tôi muốn củng vào sọ anh bởi vì
tôi đã biết tỏng ra là nó nghĩ gì rồi. Những khi bạn bè lui gót, anh
nằm như cái xác tây chết trên giường, những khi trằn trọc trong
đêm, anh vắt tay lên trán nghĩ đến nỗi quốc gia trăm mối; những
khi đi nghe chõ truyện, anh thấy đồn quân Pháp thực dân định do
các ngả đường Lào, Đồng Đăng và Lạng Sơn cất lẻn vào biên giới
Việt Nam, anh đã lo sợ vô cùng, hỡi hỡi người bạn của tôi! Không phải
lo sợ quốc dân không thừa sức phanh thây bọn cướp nước và vứt xác
họ xuống biển cho cá rỉa. Không phải lo sợ những thử thách đương
chờ người ta để thử xem gan dạ ta thế nào. Không phải, không phải
cả. Anh đã lo sợ một điều khác, một điều gần như viển vông: Anh
lo sợ rằng "Không biết ban ngoại giao thường trực của ta vẫn tiến
hành công việc hay đình trệ; mà nếu vẫn tiến hành thì hiện lúc này
đang thắng lợi hay thất bại?"