ngừng, chả biết bắt đầu từ đâu mà cũng chả biết đến đâu là
hết. Vậy thì tuyên bố làm sao cho được? Nhất là nếu tuyên bố ra
thì cái hại lại nhiều hơn cái lợi; nhất là nếu tuyên bố ra thì được
lòng nước nọ mà lại mất lòng nước kia; nhất là nếu tuyên bố ra
thì có khi lại có thế làm hại cả đến vấn đề quân sự nữa, – nếu có
một trận chiến tranh thứ ba lại nảy nở ngay từ bây giờ ở cái mầm
mà người ta gọi là cái mầm đại hoà bình thế giới! Nền đại hoà
bình thế giới phen này có thật vững vàng không?
*
Này, tôi xin nói thật: cái việc ngồi tiên tri thời sự, xưa cũng vậy
mà nay cũng vậy, không bao giờ hay hớm. Bởi vì thời sự, do nghìn vạn
nguyên nhân kích thích, thường vẫn ra ngoài phạm vi sự tính toán của
tâm hồn nhân loại. Năm 1793, Nã Phá Luân có thể tưởng tượng được
một người Pháp như thế nào, ở đảo Sainte Hélene năm 1807? Anh
ơ
i, ta vẫn chủ trương rằng người ta phải lo đến tương lai nhưng chỉ
lo đến tương lai khi nào người ta hành động được mà thôi.
Cái việc anh phải lo nghĩ bây giờ chính là nền độc lập hoàn toàn
vậy. Mà muốn độc lập hoàn toàn thì phải có điều kiện cốt yếu gì?
Phải tranh đấu, phải đoàn kết, phải có thực lực. Cái việc ngoại giao
mà anh băn khoăn thắc mắc đó thắng lợi hay thất bại chính là
xây dựng ở trên ba cái nền tảng thiết yếu trên kia vậy. Thế thì cớ
sao lại làm khổ tâm hồn mình mãi về công việc ngoại giao? Hãy cày
cái thửa ruộng của anh, anh bạn của tôi! Anh nên nghĩ đến cái thực
lực của nước anh, anh nên nghĩ đến sự đoàn kết của đồng bào, anh
nên nghĩ đến sự tranh đấu của quốc dân.
Ba cái đó mà mạnh thì ngoại giao mạnh đó. Ba cái đó mà vững thì
ngoại giao vững đó. Ba cái đó mà cứng thì ngoại giao cứng đó. Cũng
như một người, một nước, dù mạnh dù vững dù cứng đến thế nào
cũng không thể sống biệt lập một mình. Sống vui vẻ với các nước