phải là chúng ta cứ ngồi than thở mà đời sẽ tốt đẹp hơn đâu. Mà
nếu anh không phải là ma, tất anh phải biết rằng nhất định bây
giờ không phải là lúc xét xem có đích thực là chúng ta sẽ sướng hơn
nếu không có một nền tân văn minh, không có máy móc, không có
những sự phát minh khoa học? Xét xem như thế để làm cái khỉ gì?
Anh không vì thế mà no được kia mà! Anh không vì thế mà đuổi kẻ
thù đã giết hại ông cha anh kia mà! Anh không vì thế mà được
hoàn toàn độc lập kia mà! Cuộc đời khoa học cơ khí đã nhảy lên sân
khấu mà hoạt động trước mắt anh kia, không phải là đến cái thứ
hạng anh huỷ bỏ nó tiêu diệt nó. Mà cách giải quyết cũng không phải
là xem nên công kích hay hoan nghênh nó. Xe tăng, súng trường,
súng liên thanh, đại bác, phi cơ đã có rồi, chỉ có một cách giải quyết
mà thôi: xét xem ta nên tổ chức cuộc đời chúng ta ra thế nào, xếp
đặt tư tưởng của ta ra thế nào, xây dựng chiến công của chúng ta ra
thế nào để rút lấy ở hiện tại tất cả hạnh phúc tất cả sự đẹp đẽ mà
nó có thể mang ban cho đất nước chúng ta.
Nết ưa chuộng hoà bình là một cái nết mà hình như trời biệt đãi
chúng ta, nhưng nếu có kẻ xâm lăng thì nhất định ta phải dùng
đến cánh tay thép để đập họ xuống như đàn bọ. Chúng ta đoàn
kết, chúng ta tranh đấu nhưng chúng ta không nói chuyện nhảm
với quân Pháp xâm lăng; chúng ta có một khối dân thương nước hơn
thương mẹ, biết cách lấy sắt và máu ra nói chuyện với bọn sài lang
phát xít.
Anh ơi, tôi cũng nghĩ như anh vậy: khí giới nhiều và mạnh chưa
chắc đã giết được ai, nếu mà người ta không có một tấm lòng.
Nhưng trái lại? Nếu mà người ta có một tấm lòng, nếu mà người ta
đoàn kết hai mươi triệu người như một, nếu hai mươi triệu người
như một đều có một tinh thần vững chắc như uy-ra-ni-om rồi mà
lại thiếu khí giới thì anh có nghĩ rằng đó cũng là một sự thiếu sót
ru?