Chánh phủ nhân dân có nhiều khí giới để bảo vệ đất đai rồi;
nhưng có bao nhiêu khí giới cũng vẫn là chưa đủ. Anh có bổn phận
cấp tốc phải tặng súng, phải tặng bất cứ súng hạng gì cho chánh
phủ nếu anh có; anh phải cổ động cho người chung quanh anh cũng
làm như anh; anh phải cổ động cho người ta bỏ vàng ra, bỏ tất cả
vàng ra để chánh phủ đứng ra mua súng để dùng và phân phát cho
nhân dân mỗi khi cần dùng đến; anh phải gào lên, thét lên, khóc
lên để tỏ cho mọi người biết rõ rằng "có súng để bảo vệ đất đai thì
ngày mai mới có thể cầm lấy bát cơm mà nuốt cho cho trôi được".
Cái việc thượng khẩn của chúng ta bây giờ là không nghĩ gì cả, không
chia rẽ gì cả, không làm gì khác cả ngoài cái việc nhìn thẳng vào
"Người Mẹ Chung" để giữ gìn lấy và cắn răng bảo vệ cho kỳ được
nền độc lập hoàn toàn.
Đừng e thẹn đừng rụt rè đừng suy tính. Chạy lên thét lên gào lên
để đòi lấy một công việc của chánh phủ trong công cuộc cứu quốc;
để mà thi hành tài trí và hoài bão của mình; để sau này đến lúc thịnh
trị khỏi phải hối hận với lương tâm: "Tôi đã không làm gì cho nước".
Một kẻ đại lãn bao giờ cũng là một thí sinh thi lấy bằng "sầu
khổ". Trong lúc không ngủ được, bất cứ người nào cũng sầu khổ bởi
vì không có cách trốn tránh những tư tưởng của mình. Thi sĩ Byron,
bẩm sinh là một người sầu khổ, đã tìm thấy hạnh phúc ở Hy Lạp
trong cuộc chiến tranh đòi độc lập. Ở đó nhà thi sĩ có sướng đâu có
vui vẻ khoái lạc gì đâu, nhưng ông bận rộn và ông quên việc đời, tựa
như đứa trẻ trong khi chơi quên khóc. Tôi chưa thấy một người nào
sầu khổ trong khi chiến đấu.
Anh bạn của tôi! Trong lúc quốc gia đang đòi hỏi tất cả sự gắng
sức của các con, anh cũng sẽ chiến đấu như Byron vậy. Nếu anh
biết bắn súng, anh phải dạy người ta bắn; nếu anh có tài biện
thuyết, anh phải đem tin tưởng nuôi lòng người ta; nếu anh biết
võ nghệ, anh phải dạy người ta học võ. Anh thấy một sự gì thiếu sót