Cần kiệm liêm chính 1946
Phóng sự dài của TAM LANG và TIÊU LIÊU
I. Thưa ông, đây không phải một chuyện phim chiếu
bóng
Tám cô gái trẻ măng, ăn vận như đào hát Tố Như, Hiệp Thành,
quỳ xuống, nâng tám cốc rượu lên khỏi đầu, mắt nhìn xuống và
hát một bản "Sàng sê líu". Đàn tỳ bà đàn nguyệt đàn thập hoà lên
nhịp nhàng. Chung quanh có hoa, hạt dưa, mận, đào, rượu mai quế
lộ và hai ba chục vỏ bia vứt ngổn ngang bên cạnh những bao thuốc lá
quý Sen Sa, Môrit.
Thế là cái gì? Không phải. Đây không phải là một sen nào trong
một vở kịch trưởng giả. Mà cũng không phải là một phim tôi định
viết cho hãng chiếu bóng Việt Nam để nay mai tình thế ổn định
rồi thì sẽ đem ra chớp.
Tài lắm, thưa ông. Đây là sự thực. Sự thực của năm 1946
(Kiểm duyệt bỏ 62 dòng)
Để đất nước ngày mai được phú cường thì hôm nay người dân
phải biết kiến quốc. Một thời đại mới, một đời sống mới đâu lại
còn không nghe thấy vang lên: "Phải lấy câu cần kiệm liêm chính
làm đầu. Phải lấy câu cần kiệm liêm chính làm đầu".
Tốt lắm.
Này này, hãy thử trèo lên một trái núi cao nào đó mà nhìn xuống
dưới mặt đất xem có phải hầu hết dân ta đương thực hành