Đã lỡ chửa thì đẻ, mà đẻ thì phải nuôi; thị Tý đang tay làm việc
nhẫn tâm kia chỉ bởi tại ngu dốt quá. Ả sợ xấu hổ một cách vô lý
làm sao, nếu có học một chút đời nào lại làm như thế.
Thứ sáu
... Làm như thế, thực chẳng khác gì một ông chi chi đó nhân dịp
cụ Phan chết,
viết ở trên báo một câu kính viếng rằng: "Bây
giờ cụ mất đi, chúng tôi xin tiếp tục làm nốt cái công việc bỏ dở
của cụ, tức là cái việc thực hành chủ nghĩa "Pháp – Việt đề huề"
vậy".
Chết chưa! Nhũn nhặn chưa? Mà cũng dơ đời chưa?
Tôi xin nghiêm trang nói với các ngài rằng: cái ông đã viết
những lời kính viếng cụ Phan đó không phải là một người vừa đâu.
Nhưng là một ông chủ báo... Và bốn năm trước đã đi đưa thư tín
cho một tờ báo hàng ngày ở đây!
Thứ bảy
Người tài thì hay nhũn nhặn. Mà kẻ nào kém lại hay "trưng
sướng". Có người sẽ cãi lại tôi rằng:
– Anh không nghe thấy nói đó sao? Chỉ nên nghe lời ta nói chứ
đừng theo việc ta làm, mà lại!
Chính thế! Tôi có lời xin lỗi ông Thái Lan đương lấy La -tinh,
Hy-lạp, A-lơ-măng và tiếng Ma-la-bà để cải cách chữ nước ta. Và tôi
lại có lời xin lỗi luôn cả mấy ông [...] ra sách dạy người khác tiếng
Ăng-lê bằng một phương pháp thực hành rất dễ hiểu đến nỗi
chính các ông tác giả cũng mù tịt không hiểu là gì cả!