việc như thế ra phải trái bao giờ. Bởi vì người đàn ông khôn lắm, từ
lâu đã biết rằng phàm lấy phải người vợ đa tình thì:
Có chồng càng dễ chơi ngang,
Đẻ ra con thiếp, con chàng, con ai?
Con ai, mà chưa ly dị với vợ, thì cũng là con mình cả, có trốn được
đàng trời. Ông tham ơi, thôi đừng lôi thôi nhiều chuyện nữa. Nếu
quả như ông quyết phải biết rõ thực hư phải trái thì chỉ còn một
cách là làm như ở chuyện tiếu lâm của người mình, nghĩa là đợi cho
đứa bé kia khôn lớn rồi hỏi nó xem trong khi mẹ nó có thai thì thấy
ai hay ra vào...
Thứ ba
... Chứ đi thề, ví dụ thánh có ứng vào đó chăng nữa, thì hỏi có làm
gì? Chẳng cứ bây giờ, tự lâu, đi thề đã là một cái phong trào vô nghĩa
rồi. Nội một tuần lễ vừa qua đã có tới ba đám doạ đem nhau đi thề
ở
đây. (Chúng tôi sẽ có bài riêng về chuyện đi thề ở đền Bạch Mã
giữa hai hiệu buôn to ở Hà thành). Nhưng thử hỏi từ xưa tới nay, kẻ
gian cũng như người hiền, có ai vì đi thề mà bị thánh vật chết như
họ đã thề đâu?
Nhất là "thề trai thề gái" thì lại càng không đáng kể. Ông thạc
sĩ thề với cô P.T.N.L. nếu học thành tài về mà không lấy cô thì
chết hộc máu ra. Bây giờ, học đã thành tài rồi, về nước, ông hối
hôn cô nọ đó, hỏi ông có chết hộc máu ra đâu? Thề trai thề gái,
chao ôi, nó toàn một loạt là thề cá trê chui ống, cũng như thề cô
đầu với quan viên vậy:
Đôi ta đá tạc vàng ghi,
Vàng thì Mỹ Ký, đá thì tổ ong.