Thì ra những người ham mê cờ bạc trừ khi chết đi mới hết đánh,
chứ còn sống là họ vẫn còn đánh như thường.
Riêng người mình, có lẽ đến chết cũng không chừa. Người ta kể
chuyện có anh ham mê bài bạc đến nỗi khi nghe vợ con rầy rà quá,
anh ta phát cáu lên nói rằng: "Nhất sinh tao chỉ lấy một chuyện
đánh bài đó làm cái thú ở đời, nếu không cho tao đánh nữa thì để
tao chết quách đi cho xong, và đến chừng tao chết rồi thì mẹ con
bay chỉ đốt một bộ bài xuống âm phủ cho tao là được rồi, không
cần phải dọn mâm dọn bàn cúng nữa!"
TIÊU LIÊU
Trung Bắc chủ nhật, Hà Nội, số 37 (17.11.1940)
Thứ hai
Kỳ tuyển lính khố xanh tại trại giám binh Phú Thọ vừa rồi, viên
lý trưởng xã T.L. huyện Thanh Thuỷ cũng có mang dân đinh đi tuyển.
Ra tỉnh, thấy nhiều gái đẹp, không giữ nổi lòng dục, lý trưởng T.L.
mò đến xóm bình khang và cái việc phải xảy ra đã xảy ra: y bị bệnh
phong tình rất nặng và phải đón – không phải "ông vua thuốc
phong tình" ở Hà thành, nhưng một ông lang ở vùng Nam về điều
trị.
– À, tưởng là gì chứ cái này, tôi chỉ cho một nhát thuốc bảy ngày
thì khỏi hẳn.
Người bệnh khỏi hẳn bệnh thực, nghĩa là không đau nữa, không
ốm nữa mà cũng không... sống nữa.
Người nhà lý trưởng T.L. thấy thế giữ ngay ông lang băm lại và
giải đến các nhà chức trách.