Câu chuyện này lại làm cho kẻ viết bài này nhớ lại câu chuyện
ngày xưa, cũng một ông lang có tài Biển Thước, Hoa Đà như thế,
cũng giết người như thế, bị quan trên khép án bắt ma chay cho
người chết, bắt phải khiêng người chết ra ngoài đồng mai táng.
Chẳng ngờ người chết lại mát da mát thịt quá, nặng như một cái cối
đá đại. Thầy lang đương bực sẵn lại phải khiêng nặng, tức cảnh ngâm
ngay một câu thơ:
– Ngô gia tam thế luỹ vi y. (Nhà ta ba đời nay làm thuốc)
Vợ ray rứt đọc tiếp theo:
– Lương quân nhất trản luỵ thê nhi (Chồng ta bốc một chén
thuốc mà làm luỵ cả vợ cả con).
Con dâu sầu vì bố chồng đọc:
– Đãn hận tha phì đài bất đắc. (Chỉ giận nó béo khiêng không
nổi).
Con trai thở dài và kết luận:
– Tự kim vi y bất vi phì. (Từ giờ có chữa, đừng có chữa cho
thằng nào béo nhé).
Đấy là ông lang thời xưa.
Ông lang ngày nay ở Nam thành chẳng biết rồi ra sẽ bị quan
trên kết tội gì và sẽ chịu mấy năm tù? Nhưng chắc chắn, một khi
đã vào nhà pha ăn cá mắm rồi, ông này thể nào chẳng phải tức cảnh
ngâm thơ tự thán mà cũng để cảnh cáo cho những anh em đồng hội:
– Từ giờ có chữa, thì chớ có chữa cho những người ốm làm gì cho
khổ. Có chữa, ta chỉ chữa cho những người vô tật vô bệnh mà thôi...