Này lúc luân thường đảo ngược ru?
Theo ý tôi, thì kêu rên cầu khẩn và than khóc đều là vô ích cả.
Nếu tôi có chút quyền... Nếu tôi có chút quyền ở trong tay thì tôi
gả phắt ngay thầy đi xe kéo nọ cho cô đánh mẹ chồng ở Đông
thành: một bên đánh mẹ, một bên "chửi" bố, thử hỏi ở dưới trần
này, còn cặp vợ chồng nào vừa lứa xứng đôi hơn?
TIÊU LIÊU
Trung Bắc chủ nhật, Hà Nội, số 38 (24.11.1940)
Thứ hai
Vào khoảng năm giờ chiều hôm vừa rồi, chuyến xe lửa Hà Nội
– Phủ Lý vừa tới ga thì có một chàng mặc Nam phục có vẻ đàng
điếm, trên ngực bên phải đeo một cái thẻ bằng nhung đen, còn bên
trái thêu một cành hoa con bướm cũng bằng nhung đen, nhảy
xuống đất và mạnh bạo đi ngoài phố. Nếu chỉ có thế thôi thì đã
chẳng có chuyện, bởi vì nhà nước chưa có lịnh không cho những anh
lố lỉnh đi chơi phố bao giờ. Chết một cái là anh chàng nói trên kia
lại gặp ông cẩm đi tuần tới đó; anh chàng nọ giơ tay lên chào theo
kiểu nhà binh, khiến ông cẩm ngạc nhiên đứng lại hỏi thì anh chàng
trả lời bằng tiếng ta. Ông cẩm không hiểu, thế là dẫn ngay anh
chàng về sở. Sau một cuộc hỏi cung, té ra anh chàng kia là một người
xem tướng số "du chơi" về Hà Nam, nhưng sự du chơi ấy không
ngờ lại thành "chơi du" nên anh ta bị giải về dinh ông phủ rồi từ
dinh ông phủ bắt sang dinh ông huyện, rồi từ dinh ông huyện lại
giải sang dinh ông tuần. Tờ báo hàng ngày đăng tin này không nói
rõ rằng chàng từ dinh ông tuần có bị dẫn sang dinh ông cẩm nữa
không, nhưng cho ta biết rằng anh chàng xem tướng số lố lỉnh
kia chưa được tha. Cho mới biết cái nghề tướng số hại người ta
thực!