về bói toán tướng số cả, nên anh ta toàn nói láo, mà đã nói láo để
lấy tiền thì tất nhiên là đi lừa rồi.
K.S. đi lừa thực, cho nên anh ta bị lôi thôi ở Hà thành một dạo lâu.
Ai ai cũng tưởng anh "sinh ư nghệ, tử ư nghệ, tắc dĩ giải nghệ" rồi,
không ngờ vừa đây xem những tờ báo ở Nam ra, thì ới mèn ơi! ới mặt
ơ
i! cái anh thầy bói sáng có ảnh đăng đó chẳng vẫn là anh K.S.?
Thì ra K.S. lại vào "làm một chuyến" ở trong Nam nữa, nhưng
lần này anh ta lại đổi mặt, tuy vẫn nguyên bộ lòng cũ: anh ta để một
bộ râu trê trên mép. Để bộ râu trê trên mép như thế là để cho người
ta không nhận ra là K.S. đã bị tù tội vì đi lừa người chăng? Để bộ râu
trê trên mép như thế là để tỏ ra mình là một người đứng tuổi làm ăn
đứng đắn chứ không phải đi lừa người chăng? Chao ôi, K.S. quả là
một người tài thực! Nhưng chỉ tài về môn... đi lừa mà thôi, chứ
không phải tài học, bởi vì anh ta nếu có học thì anh ta tất đã biết
rằng nếu cái áo không thể làm thành được thầy tu thì bộ râu trê
của hắn đâu có xoá được cái cuộc đời quá khứ?
Trong chuyện này, tôi cho có lẽ chỉ có bộ râu là oan khổ mà thôi,
bởi vì nếu dân Sài Gòn ngày mai đây chỉ tay đuổi hắn đi thì bộ râu
trê nọ đã không xoá được cái quá khứ của chàng, mà trái lại, chính bộ
râu ấy lại "bị" xoá để K.S. đeo một bộ râu khác đi kiếm ăn miền
Lục tỉnh.
Nhưng, anh chị em đừng sợ. Dân Nam Kỳ xưa nay vẫn có tiếng là
thông minh lanh lợi, đâu lại có để cho tên bợm kia bịp mình vì một bộ
râu!
Thứ tư
Sự thực là thế: ở đất Bắc này, cái nghề tướng số bây giờ khó
kiếm ăn lắm lắm. Ấy là chưa nói đến chuyện, trời đất này,
chánh phủ lại còn [...] triệt hẳn nghề tướng số đi. Nghề tướng số,