Một thầy đồ nọ dạy con một người đàn bà goá. Thầy đồ, ít lâu
sau, mắc bệnh liền: bệnh yêu mẹ học trò. Chị đàn bà goá nọ thấy
thế thương hại bèn tìm cách chữa cho thầy: chị gọi thầy vào trong
buồng và... Không! độc giả chớ vội hiểu lầm như vậy.
Chị ta bảo thầy đồ rằng: "Ít lâu nay, tôi biết thầy thương tôi
lắm lắm. Nhưng biết làm sao được? Tôi hãy còn tang chồng. Tôi
phải đợi đến hôm nay là ngày giỗ hết chồng tôi, tôi mới dám nói
thật với thầy; vậy thầy đợi tôi nhé, tôi ra xem cho khách ăn uống
xong sẽ vào, và đôi ta sẽ thoả tình mong đợi từ bấy lâu nay vậy.
Hả quá, thầy đồ nằm liền ở trong buồng với một ấm nước
để hãm giọng trong khi đồ xào nấu đưa những mùi thơm tho đến
để "nịnh khứu giác" thầy. Hết sáng đến trưa, hết trưa đến
chiều, hết chiều đến tối, thầy đồ thấy kiến bò bụng rồi
thấy đói meo lên, thầy không đi lại được nữa, thầy không ngâm
thơ du dương được nữa, thầy thấy buồn chân tay, sau thầy nằm
phục vị một chỗ. Bấy giờ chị chàng kia mới vào, chậm rãi thay đổi y
phục và lại gần thầy vuốt ve. Thầy lắc đầu lìa lịa mà rằng:
"Không, không tôi chịu... Cho cơm ăn cái đã!"
Thì ra cái thuốc chữa bệnh yêu nào có khó khăn phiền phức gì
đâu. Chỉ đói là xong cả. Nghĩ làm gì cho khổ, bác sĩ Kerr ôi, cứ bắt
những anh chàng chị chàng lãng mạn "sống vì yêu, chết vì yêu"
nhịn đói một dạo là xong cả...
Thứ sáu
Cái đói không là một thứ thuốc chỉ nhiệm mầu có thế. Đói còn
chữa được nhiều bệnh nữa, – mà bệnh nói láo là một, bởi vì nếu đói
thì rã họng ra rồi còn sức đâu mà nói láo khoe tài, đói thì còn hơi sức
đâu mà ngồi viết những bài văn cực nghiêm trang như bài "Khóc
ông thủ tướng Anh" của một ông chủ bút một tờ báo kia: "Ối giời cha