đất mẹ ơi, ới ông Chamberlain ơi, ông đã thất tuần rồi, mà ông
lại chết, thế thì bà nhà ta biết lấy ai làm bạn sớm khuya để cùng
kể những câu tâm sự?"
Nếu thế giới đói một dạo... Nếu thế giới đói một dạo, ta sẽ
không phải chướng tai gai mắt vì những điều trông thấy và nghe
thấy! Nghe thấy những bài văn giết lỗ tai, và trông thấy những
cái "măng-xét" như "măng-xét"
của một tờ báo kia chẳng hạn,
trương lên những cái "lâu đài mơ mộng và ngốc nghếch chẳng ăn
thua đâu vào đâu" như thế này:
Chàng như mây mùa thu,
Thiếp như khói trong lò,
Cao thấp lẽ có khác,
Một thả cùng tuyệt mù
Một tờ báo sống với sự thực hàng ngày, thực tế như là cuộc đời
vậy, còn chẳng ăn ai mà lại "cho ra" một câu như thế, xin hỏi để làm
cái "tễu" gì? Làm văn ư? Thì mua cái chĩnh. Điên ư? Thì đã có nhà
thương Vôi...
Tôi không hiểu người viết cái "măng-xét" kia có ý nói riêng gì với
độc giả, chứ tôi, thực quả tôi ngu độn hơn độc giả của tờ báo kia
nhiều lắm nên tôi xin chịu, cũng như tôi đã chịu câu này, cũng in
italique 18
trên "măng-xét":
"Chàng tận trung với nước (bom bom!) Chàng há quên việc nhà,
(bom bí bom!) Một gánh giang san đôi ta chia sẻ (bom bí bom bom!)
Chết cười! Cười chết!