tất sẽ trả lời bằng thứ tiếng "nguyên văn" của cuốn Bức thư của
người không quen tức là tiếng Đức, một tràng tiếng Đức... Cho mà
xem!
TIÊU LIÊU
Trung Bắc chủ nhật, Hà Nội, số 39 (1.12.1940)
Thứ hai
Trong một số báo trước, tôi đã thuật lại chuyện bá tước ở Paksé
cùng vợ và một cô giáo người Anh bị can vào tội hành hạ một đứa trẻ
lên tám tuổi. Đứa con này là con vợ cả của bá tước. Nó bị vợ kế của
bá tước cùng với cô giáo Anh đồng loã đánh đập rất tàn nhẫn đến
nỗi người đi đường thấy thế không chịu được phải vào can thiệp thì
bá tước kêu lên rằng: "Việc nhà tôi, việc gì đến các người mà các
người lôi thôi vào". Đó là ý riêng của bá tước. Việc nhà của bá tước thì
không ai có quyền ngó tới, nhưng đó lại không phải là ý kiến của
toà án nên toà án cứ can thiệp, và kết cục, bá tước bị 18 tháng tù, 5
năm mất công quyền, vợ bá tước 2 năm tù, 10 năm biệt xứ, 16 quan
tiền phạt; Miss G., cô thầy dạy con bá tước học võ 2 năm tù, 16
quan tiền phạt.
Tưởng thế đã xong, hay đâu vừa đây các báo trong Nam lại vừa
đăng tin bá tước D... ở Paksé lại bị một cái án thứ hai: bá tước can vào
tội nuôi một cô giáo ngoại quốc mà không khai báo cho nhà nước
biết.
Nguyên giữa lúc tình hình trong nước không được yên ổn, chánh
phủ có ra lệnh hễ ai chứa chấp người ngoại quốc trong nhà thì phải
khai báo cho các nhà chức trách biết. Bá tước D... không biết thế,
nên nhân việc hành hạ đứa con vợ cả, Bá tước bị truy tố và bị phạt
500 quan tiền vạ, còn riêng cô giáo sư Anh thì bị phạt 100 quan vì
không có giấy tờ gì hết.