thành Sơn Tây, dù không được như hai chị em bà Trưng, song thiệt
đã xứng với cái tên "mẹ quốc dân" vậy".
Các ngài đã thấy cái lối trào phúng ấy thú vị đến thế nào
chưa?...
Thứ tư
... Ở đoạn đầu bài ấy, ông tác giả trào phúng của bài văn trào
phúng nọ có ý bảo truyện Trống mái của Khái Hưng là có hại. Tôi
không xét đến cái hại ấy tường tận lắm làm gì, nhưng nếu quả
cuốn Trống mái có hại thì chỉ hại về một phương diện mà thôi,
chứ cái bài "Kìa đó trai anh hùng thì đây ta cũng gái anh thư" thì vì
buồn cười quá nên có hại vô cùng, làm cho những người có học
không thể nào chịu được.
Nghe đồn thấy tờ báo đăng bài đó có một ông chủ nhiệm, không
cười, lúc nào cũng khuyên quốc dân ta mỗi khi nói đến hai chữ
"Nam Việt" phải nên lấy làm hãnh diện. Tôi tưởng ta nên hãnh diện
vì cái gì chứ hãnh diện vì "cô chủ ngủ với đày tớ" rồi chửa hoang,
thế mà viết lên báo ca tụng dù ca tụng bằng lối châm biếm, mà
bằng lối châm biếm thần tình quá, thì cũng chẳng nên hãnh diện
làm gì.
Ông chủ bút kia viết như thế này (mà chắc ông cho là hay
lắm, độc giả đọc ông sẽ lác cả mắt đi):
"Tôi thì có đánh chết tôi đi, tôi cũng một hai ba bốn (?) cho cô
M. là một gái anh thư Việt Nam".
Chao ôi anh thư Việt Nam chỉ có thế thôi ư? Tôi để quyền cho
các bà các cô ở trong nước trả lời ông viết bài kia – mà trả lời bằng
bất cứ cách gì cũng được – để tỏ rằng anh thư Việt Nam không như
lời ông ta nói, ngủ bậy ngủ bạ đâu. Anh thư Việt Nam thế khác kia,