anh thư Việt Nam là bà Trưng Trắc Trưng Nhị, mà khi người ta đã là
Trưng Trắc, Trưng Nhị, dù ai có táng tận lương tâm đến thế nào
cũng không có quyền đem ví với cô M. ở Sơn Tây cao hứng với... một
tên đày tớ!
Thứ năm
Đọc bài văn trào phúng nọ, tôi không khỏi có một ý nghĩ này: Hay
là ông chủ bút tờ báo nọ có một quan niệm riêng về ái tình? Ông tha
thứ hết cả những chuyện trên bộc trong dâu, dù những chuyện ấy
xảy ra giữa bà chủ với thằng quít hay là giữa con sen và ông chủ, nên
ông viết báo khuyên người ta làm... theo chính kiến của ông?
Tôi vẫn nghe đồn rằng tờ báo của ông P.L.B.
ít lâu nay là một
tờ báo đặc biệt quốc gia, mà chủ bút của nó, người viết bài báo kia,
là người cũng tha thiết với giống nòi và đất nước. Nhưng dù sao,
cái chính kiến của ông như thế thì kể cũng có hơi phiền; vẫn biết
cái chính kiến đó đã đem ra thực hành ở mấy nước châu Âu thực,
nhưng ta phải nên biết cái mục đích của người ta cốt là để tạo lấy
một nòi giống tốt.
Ở
đây, cái chính kiến ấy đem cổ võ một cách sai lầm như thế
thì chỉ là để cho người ta loạn dâm thôi. Nếu thực quả ông nghĩ đến
chủ nghĩa "cấy dân" cho nước thực thì, từ xưa, ở nước ta đã có chủ
nghĩa đa thê đó, nếu ông thấy một vợ mà ông đẻ con giúp nước
chưa đủ thì ông rất có thể lấy hai, ba, bốn, năm bà... Chứ việc gì
phải táy máy đến con sen thằng quít, và lại còn đem việc ấy mà cổ
động lên mặt báo. Ông để dành riêng cho cuộc thí nghiệm của ông thì
có phải thú hơn và đỡ tai hại hơn không?
Thứ sáu
... Chớ tờ báo, lúc này, tôi tưởng không phải dùng để xúi bẩy người
ta làm những việc "anh hùng" đó. Tôi không rõ ông T.V. có thù hằn