Cho mới biết, ở đời, cháy nhà mới ra mặt chuột thực, mà nếu
phúc bất trùng lai thì cái hoạ bao giờ cũng vô đơn chí. Nhưng xét
cho cùng ra thì vợ chồng nhà bá tước này chung quy bị tù bị tội
chẳng qua cũng tại giàu tiền quá. Bởi thế cho nên mới nuôi một cô
thầy để dạy con, con mới bị cô thầy hành hạ, và vì cô thầy hành hạ
nó bị ra toà, nên mới lộ việc vợ chồng bá tước xử tàn ác với con, và vì
bởi xử ác với con nên mới bị án mà bị án ấy mới dây dưa ra cái án
thứ hai kia vậy.
Xem vậy, thì muôn việc lôi thôi, chẳng qua chỉ tại thừa tiền cũng
như vì thừa tiền nên ông nọ mới ra một tờ báo hàng ngày nọ để...
Thứ ba
... để cho ông chủ bút thừa giấy thừa mực nói lôi thôi dây cà dây
muống trên báo được.
Ừ
được đi, như một bạn đồng nghiệp ở đây đã nói, ông ấy "mồ
cha không khóc, khóc đống mối... ở bên Anh" cũng được. Ừ được
đi, ông ấy làm những cái "măng-xét" đáng đánh đòn cũng được...
Nhưng có một điều này thì hơi quá, một điều mà tôi lấy làm lạ sao
đến tận bây giờ độc giả của ông ấy chưa nổi lòng công phẫn...
Chuyện nguyên do như thế này:
Ở
Sơn Tây, cô M. không lấy ông lác mắt méo mồm nào lại lấy
ngay một thằng nhỏ không đáng được cô yêu, nhất là cô M. lại đẻ
với thằng nhỏ ấy một đứa con, thì ông ấy lại càng tức lắm. Nhưng
ta đừng tưởng ông sẽ lớn tiếng công kích thằng nhỏ ấy. Không hèn
hạ một tí nào, ông cười cợt một cách rất có duyên với thằng nhỏ và
với cái giọng trào phúng rất thần tình ông khen cô M. như thế
này: "Cái bụng cô là một công trình tối lợi dân ích quốc... Nếu
không thế thì những ông Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ... Cô M.