— Ông hiểu chưa? Rivaud là một tay hãnh tiến! Một con người không
phải hạng vừa! Một người không thể bị ngăn trở vì quá khứ được! Ông ta
yêu thương thật tình người em vợ. Thế mà, mặc dù yêu, ông ta vẫn bận tâm
về tương lai hơn nên ông ta chịu ít ra là một lần để cô ta rơi vào tay ông.
Đây là câu hỏi độc nhất xin phép đặt ra với ông. Một lần phải không?
— Một lần!
— Sau đó là cô ta tránh?
— Cô lấy nhiều lý do... Xấu hổ...
— Không phải đâu! Cô ta yêu Rivaud! Cô ấy chịu ông chỉ là để cứu
Rivaud thôi.
Maigret tiếp tục không nhìn về phía ghế của người đối diện. Ông đăm
đăm nhìn lò sưởi có ba khúc củi thật gọn.
— Ông cứ đinh ninh là đứa con của ông. Và ông phải im lặng mãi mãi!
Ông được tiếp đãi tại biệt thự! Ông đi Bordeaux thăm con gái ông. Rồi bi
kịch xảy tới. Ở Mỹ, Samuel - tay Samuel của chúng ta ở Ba Lan và Alger
thì điên thực sự. Lão ta giết hai người phụ nữ ở Chicago và kết thúc bằng
cách cắm một cây kim vào trái tim. Điều này, tôi đọc thấy ở trong văn khố.
Bị truy lùng, lão trở về Pháp. Lão không còn tiền nữa. Lão đến Bergerac.
Người ta cho lão tiền để đi trốn lần nữa nhưng khi đó thì lão lại nổi cơn lên
nên lại phạm tội. Cũng như thế thôi: Bóp cổ. Cây kim. Trong khu rừng Cối
Xay Gió Mới trên đường từ biệt thự của người bác sĩ đến nhà ga. Lúc đó,
ông đã nghi ngờ gì chưa?
— Chưa! Tôi thề đấy!
— Lão trở lại. Lão lại bắt đầu. Lão trở lại lần nữa và hụt. Cứ mỗi lần
như vậy. Rivaud lại cho lão tiền để lão đi. Ông ta không thể nhốt lão trong
nhà thương điên, lại càng không thể để lão bị bắt.
— Tôi có nói với ông ta là nên chấm dứt đi...
— Đúng! Ông ta quyết định rồi! Lão Samuel gọi điện thoại, người con
bảo lão nhảy tàu trước khi đến ga một chút.
Mặt ông biện lý tái mét, không thể nói một lời, không cử động được nữa.
— Xong rồi! Rivaud đã giết lão xong. Ông ta không thể tha thứ cho cái
gì xen giữa người cha và cả tương lai đã thấy rõ. Ngay cả đến người vợ,