một ngày nào đó cũng sẽ được ông ta đưa đi đến thế giới khác tốt đẹp hơn.
Vì ông ta đã có Françoise với đứa con gái, đứa con gái mà...
— Đủ rồi!
Maigret đứng bật dậy, giản dị như sau một cuộc viếng thăm bình thường.
— Thưa ông biện lý, hết rồi!
— Nhưng mà...
— Ông thấy không, đó thật là một đôi tình nhân say đắm. Họ không chịu
bỏ qua cản trở nào. Rivaud đã tìm ra được một người tình hợp với ông ta.
Françoise chịu để ông ôm ấp là để hi sinh cho ông ta.
Maigret bây giờ chỉ nói chuyện với một con người tội nghiệp không có
phản ứng gì.
— Cả đôi đã chết. Bây giờ chỉ còn một người đàn bà chưa bao giờ thật
thông minh mà cũng chưa bao giờ thật nguy hiểm. Bà Rivaud chắc sẽ được
hưởng trợ cấp. Bà ta sẽ sống với mẹ trong một ngôi nhà ở Bordeaux hay ở
nơi nào khác. Cả hai người ấy không nói ra đâu.
Maigret cầm lấy cái mũ trên ghế.
— Còn tôi, tôi phải trở về Paris, hết phép rồi!
Ông bước vài bước tới bàn giấy, chìa tay ra:
— Xin vĩnh biệt, ông Duhourceau!
Và trong khi người đối thoại vội vã chụp bàn tay đó như sắp bày tỏ lòng
cảm ơn bằng những lời rối rít, Maigret nói chặn lại:
— Không hờn oán gì cả!
Ông bước ra, đi sau người bồi phòng mặc chiếc áo gilet sọc, qua quảng
trường chói nắng, mệt nhọc đến khách sạn Anh quốc và nói với người chủ:
— Thực đơn hôm nay. Nấm bao, gan ngỗng ở đây. Rồi tính tiền đi! Đến
lúc phải đi rồi đấy!
HẾT