— Em ư? Nhưng...
— Bây giờ em hãy chịu khó nhồi cho anh một tẩu thuốc và nâng chiếc
gối cao lên một chút.
Nửa giờ sau, khi bác sĩ đi vào, Maigret cười vui vẻ. Và ông hỏi Rivaud
với tâm trạng sảng khoái.
— Anh ta nói gì với ông đấy?
— Ai cơ?
— Ông bạn đồng sự Leduc của tôi.
— Ông ấy lo ngại! Ông ấy nhờ tôi khám thần kinh ông thật tỉ mỉ.
— Không, thưa ông bác sĩ. Nhưng.
Ông im bặt vì chiếc cặp nhiệt độ đã đặt vào lưỡi. Trong khi lấy nhiệt độ,
bác sĩ mở vết thương thấy nó chậm lên da non.
— Ông cử động nhiều quá đấy! Ba mươi tám độ bảy. Tôi không cần
thiết phải hỏi ông có hút thuốc không? Không khí đã mù mịt lên rồi.
Bà Maigret xen vào:
— Bác sĩ phải cấm hoàn toàn không cho ông ấy hút!
Nhưng ông chồng đã ngắt lời:
— Ông có thể cho tôi biết những vụ giết người của tên điên đó xảy ra
cách khoảng bao lâu?
— Để coi. Vụ thứ nhất cách đây một tháng. Vụ thứ hai sau đó một tuần.
Còn vụ giết hụt thì vào thứ sáu tuần sau và...
— Bác sĩ có biết tôi nghĩ gì không? Tôi nghĩ là có nhiều cơ hội để chúng
ta thấy một vụ bạo hành nữa sắp xảy ra. Tôi nói rõ hơn, nếu nó không xảy
ra thì chắc chắn là kẻ sát nhân cảm thấy hắn bị theo dõi. Còn nếu nó xảy
ra…
— Thì sao?
— Thì người ta sẽ dùng phương pháp loại trừ. Hãy giả sử rằng lúc xảy ra
vụ, giết người, ông đang ở phòng này. Như vậy ông ở ngoài vòng nghi ngờ.
Giả sử rằng ông biện lý ở Bordeaux, ông cảnh sát trưởng ở Paris hay một
nơi nào khác, ông bạn Leduc của tôi ở đâu đó.
Ông bác sĩ chăm chú nhìn người bị thương.
— Tóm lại, ông thu hẹp diện người có thể.