chừng như một người nào đó sắp ấn mạnh chiếc mũ lên đầu ông ta và bước
ra.
— Không! Đùa như thế là quá đủ rồi đấy. Hơn nữa tôi không hiểu nổi
anh. Từ lúc anh bị thương, anh có vẻ không bình thường thế nào ấy! Trong
một vùng nhỏ như ở đây mà anh bảo tôi đi điều tra một ông biện lý của Nhà
nước. Và cả ông cảnh sát trưởng nữa! Còn tôi, tôi đâu có cương vị chính
thức nào. Đó là chưa kể tới những lời bóng gió của anh.
— Ngồi xuống đi, anh Leduc!
— Tôi không rảnh.
— Nghe đây này, ngồi xuống đi! Anh sẽ hiểu thôi! Ở Bergerac này, có
một người mang đầy đủ dáng dấp bề ngoài của người dân bình thường
trong cuộc sống hàng ngày và chắc chắn là có nghề nghiệp nào đó. Nhưng
cũng chính anh ta sẽ nổi cơn điên bất ngờ.
— Thế anh liệt tôi vào trong cái đám giết người đó hả! Thế anh cho rằng
tôi không hiểu ý nghĩa của những câu hỏi đó à? Việc muốn biết tôi có em út
không? Có phải theo anh thì người đàn ông không có đàn bà sẽ dễ dàng hơn
người khác đi đến việc...
Ông ta nổi giận thực sự. Mặt đỏ, mắt long lên.
— Viện công tố cùng với Cảnh sát địa phương lo vụ này. Còn tôi, nó
không liên quan gì đến tôi. Bây giờ nếu anh muốn lôi kéo tôi vào...
— Những việc không liên quan gì đến tôi ư? Được thôi. Nhưng bây giờ
ta hãy giả sử rằng trong một ngày, hoặc hai hoặc ba, hoặc những tám ngày
sau, người ta phát hiện cô em út mười chín tuổi của anh có một chiếc kim
đâm vào tim. Chuyện xảy ra chẳng lâu chút nào.
Bàn tay Leduc cầm chiếc mũ ấn mạnh vào đầu đến nỗi nan cói như bị
gãy. Rồi ông ta đi ra và đóng sầm cửa lại.
Bà Maigret chỉ chờ có vậy liền bước tới cạnh ông, dáng lo ngại, bực tức.
— Ông Leduc đã làm gì anh? Em ít khi thấy anh đối xử bất nhã với ai.
Hình như anh nghi ngờ ông ta là.
— Em biết em phải làm gì không? Lát nữa hay ngày mai anh ta lại đến
và anh chắc là anh ta sẽ xin lỗi về cử chỉ bất lịch sự khi ra về đó. À này, anh
sẽ đề nghị em dùng bữa trưa tại nhà anh ta ở Ribaudière.