— Em có gặp người nào không?
— Không gặp ai quen cả. Buổi tối dân ở đây hẳn ít ra đường.
— Chắc có rạp chiếu bóng?
— Em nhìn thấy một rạp trong một đường hẻm. Người ta chiếu một
phim mà em đã xem ở Paris cách đây ba năm...
○○○
Leduc đến lúc mười giờ sáng, để chiếc xe Ford ngay trước khách sạn,
một lát sau đến gõ cửa phòng Maigret. Ông đang thưởng thức món súp mà
bà vợ nấu lấy trong bếp.
— Thế nào, vẫn khoẻ chứ?
— Anh ngồi xuống đây! Không... đừng ngồi chỗ có ánh nắng. Anh che
mất không cho tôi nhìn thấy quảng trường.
Từ khi nghỉ hưu không làm ở Cục Cảnh sát Hình sự, Leduc phát phì ra.
Và so với hồi trước, người ta thấy ông có cái gì mềm yếu hơn, nhút nhát
hơn.
— Hôm nay bà đầu bếp nấu cho anh ăn món gì?
— Sườn cừu non nấu với bơ. Tôi buộc phải dùng thức ăn nhẹ.
— Này! Thời gian gần đây anh không đi Paris phải không?
Bà Maigret vội quay đầu lại, ngạc nhiên vì câu hỏi trắng trợn. Và Leduc
bối rối trách móc nhìn ông bạn đồng nghiệp.
— Anh nói gì vậy. Anh thừa biết là...
Lẽ dĩ nhiên Maigret biết rõ. Nhưng ông vẫn quan sát bóng dáng ông bạn
đồng nghiệp có bộ ria đỏ hung hung. Ông nhìn đôi giày của ông bạn, loại
lớn dùng đi săn.
— Nói riêng giữa chúng mình với nhau thôi, ở đây anh giải quyết
chuyện sinh lý như thế nào?
Bà Maigret thấy cần phải can thiệp:
— Anh đừng nói nữa!
— Đâu có! Đây là một câu hỏi quan trọng. Ở nông thôn, mọi tiện nghi
đều thiếu thốn mà... Bà nấu bếp năm nay bao nhiêu tuổi?