— Anh muốn nói gì thế? Toà nhà lớn này cũng giống như những toà nhà
lớn khác. Nhưng trông âm u hơn. Có những bức rèm nhung màu thạch lựu
trị giá cũng phải tới hai nghìn quan cho mỗi cửa sổ. Một loại nhung mềm
mại, mịn màng có những nếp gấp lớn...
Maigret vui mừng. Ông sửa lại từng chút trong óc tấm hình của ngôi
nhà.
— Thế còn gia nhân?
— Gia nhân như thế nào ư?
— Anh ta có mặc chiếc gilet kẻ sọc không?
— Có đấy!
Và Maigret đáng nên vỗ tay khen ngợi: một toà nhà vững chắc, trang
trọng, có những bức rèm nhung đắt tiền, với chiếc ban công lát đá, với đồ
gỗ lâu đời! Một gia nhân mặc áo gilet kẻ sọc. Còn ông biện lý thì bận áo
đuôi tôm, quần màu xanh, đôi giày đánh xi, tóc bạc trắng cắt theo kiểu húi
cua. Nhưng mà lại đúng là đi giày có đánh xi!
— Đôi giày có khuy! Hôm qua em có chú ý đến điều đó.
Người trên tàu cũng mang đôi giày đánh xi. Nhưng giày có khuy không?
Có dây giày không?
— Thế còn nhà bác sĩ?
— Ở ngay đầu thành phố! Một biệt thự theo kiểu biệt thự ở bãi biển.
Đúng vậy! Với một mái thấp, bãi cỏ có hoa, một nhà để xe thật đẹp, lối đi
rải sỏi trắng, những cửa sổ sơn xanh, một cây đèn bằng thép rèn. Những
cánh cửa sổ không đóng. Em nhìn thấy bà bác sĩ đang ngồi thêu trong
phòng khách.
— Còn cô em vợ?
— Cô ấy cùng ông bác sĩ vừa đi về bằng xe hơi. Cô ấy rất trẻ, đẹp, diện
oách lắm. Đố ai dám bảo cô ta là dân tỉnh lẻ và chắc cô ta đã phải lên tận
Paris mua quần áo.
Những cái đó thì có liên quan gì với thằng cuồng tấn công phụ nữ trên
đường cái, bóp cổ họ rồi cuối cùng đâm kim vào tim họ? Maigret không tìm
hiểu điều đó vội. Ông bằng lòng với việc xếp đặt mọi người vào vị trí của
họ cái đã.