BỐN
M
aigret chọn đúng lúc chín giờ, giờ ông ưa thích vì lúc đó ánh mặt
trời tươi đẹp nhất và cũng vì nhịp điệu càng lúc càng dồn dập đến trưa của
đời sống ở quảng trường vọng qua cửa lớn do bà lao công mở rộng, vì
những tiếng ồn ào của bánh xe bò, của một cánh cửa sổ bất ngờ bật tung.
Qua cửa sổ, ông có thể nhìn thấy trên thân cây ngô đồng, một trong những
tờ rao mà ông đã cho dán khắp thành phố.
“Thứ tư lúc chín giờ, ở khách sạn Anh quốc, thanh tra cảnh sát Maigret
sẽ tặng thưởng một trăm quan cho bất cứ ai báo cho ông biết một tin tức về
những vụ bạo lực ở Bergerac, có lẽ là do người điên gây ra.”
Tuy ở ngay khách sạn, bà Maigret vẫn tìm công việc để làm như khi ở
nhà, bà hỏi:
— Em có cần phải ở lại trong phòng này không?
— Em cứ ở lại.
— Em không ở đâu! Hơn nữa, có ai đến đâu.
Maigret cười. Mới có tám giờ rưỡi thôi và trong khi châm thuốc, ông
lắng tai nghe có tiếng động cơ nổ, liền lẩm bẩm nói:
— Một người đã tới rồi đấy!
Đó là tiếng nổ quen thuộc của chiếc xe Ford cũ kỹ, nhận ra được ngay từ
khi nó mới chạy lên cầu.
— Tại sao ngày hôm qua Leduc không đến?
— Anh và anh ấy có chuyện muốn nói. Bọn anh có chút bất đồng ý kiến
về người điên ở Bergerac. Nhưng rồi chốc nữa, hắn ta cũng tới cho mà
xem!.
— Người điên à?
— Leduc. Cả người điên nữa! Và có thể có rất nhiều người điên. Có thể
nói một cách chính xác như vậy. Một lời rao như thế sẽ gây ra một mối