mươi lăm.
— Từ đó đến nay thì sao?
— Lấy vợ ba lần. Cũng là một thứ định mệnh! Các bà vợ đều chết cả.
— Lát nữa ông ta sẽ quay lại.
— Tại sao?
— Chẳng biết tại sao! Nhưng khi mọi người tới đây, nhất định ông ta sẽ
kiếm cớ nào đó để quay lại. Lúc này, ông biện lý phải ra khỏi nhà rồi, chắc
lại mặc áo đuôi tôm. Còn về ông bác sĩ, tôi cam đoan với anh rằng ông ta sẽ
lướt thật nhanh qua các phòng để cho xong buổi khám bệnh nhân chỉ mất
năm giây thôi.
Maigret chưa nói dứt lời, người ta đã thấy ông Duhourceau xuất hiện ở
đầu phố đang vội vã băng qua quảng trường.
— Thế là ba!
— Sao lại ba?
— Ông biện lý, ông chủ khách sạn và anh.
— Còn ai nữa? Maigret, anh hãy nghe tôi...
— Suỵt! Anh hãy ra mở cửa cho ông Duhourceau, ông ấy ngần ngại
không dám gõ cửa.
Bà Maigret đội chiếc mũ lên và bảo:
— Em sẽ quay lại trong vòng một giờ nữa!
Ông biện lý trịnh trọng chào bà, bắt tay ông cảnh sát trưởng mà không
nhìn mặt.
— Người ta đã cho tôi biết về tài của ông. Trước kia tôi cũng có ý muốn
gặp ông. Dĩ nhiên hiện giờ ông làm như vậy là với tính cách cá nhân thôi.
Đáng lẽ ông nên tham khảo ý kiến của tôi một chút vì chúng tôi cũng đang
tiến hành điều tra...
— Xin mời ông ngồi xuống. Leduc, anh cất giùm hộ ông biện lý chiếc
mũ và cái gậy... Thưa ông biện lý, tôi vừa nói với ông Leduc là lát nữa chắc
chắn kẻ sát nhân sẽ có mặt ở đây. Kìa! Cảnh sát trưởng vừa xem giờ vừa đi
uống cái gì đó ở dưới nhà trước khi lên đây.
Đúng thế! Người ta nhìn thấy cảnh sát trưởng bước vào khách sạn nhưng
chỉ mười phút sau mới thấy ông ở cửa phòng, ông ta có vẻ kinh ngạc khi