quan tâm đặc biệt cho tất cả những kẻ loạn óc, những người giàu tưởng
tượng, những người mắc bệnh thần kinh nặng, những kẻ động kinh... Vào
đi, Leduc!
Leduc chưa kịp gõ cửa. Ông bước vào với vẻ mặt hơi ngượng nghịu.
— Hôm qua sao anh không tới?
— Tôi định xin lỗi anh đây. Xin chào bà Maigret. Tôi phải đi kiếm thợ
để chữa một đoạn ống nước bị vỡ. Thế nào, đỡ rồi chứ?
— Bình thường! Cái lưng tôi cứng đơ ra như một chiếc áo quan nhưng
ngoài cái đó ra thì... Anh có nhìn thấy tờ rao của tôi không?
— Tờ rao nào?
Ông ta nói dối. Maigret suýt nói điều đó ra nhưng cuối cùng lại thôi vì
như vậy thì ác quá.
— Anh ngồi xuống đi! Đưa chiếc mũ cho bà xã tôi cất. Trong vài phút
nữa chúng ta sẽ tiếp nhiều người. Và tôi cam đoan là có nhiều chuyện hay
lắm, trong đó có chuyện người điên sẽ đến đây. Nếu không thì anh cứ chặt
đầu tôi đi.
Có người gõ cửa. Tuy nhiên không có ai bước qua quảng trường. Một lát
sau, ông chủ khách sạn bước vào.
— Xin lỗi. Tôi không biết ông đang có khách. Tôi vào vì tờ rao.
— Ông có cho tôi biết chuyện gì chăng?
— Tôi ư? Không... Ông nghĩ sao lại hỏi như vậy! Nếu có chuyện gì để
nói thì tôi đã cho ông biết rồi. Tôi tới chỉ để hỏi ông có nên cho tất cả mọi
người muốn gặp ông lên đây hết không?
— Có chứ!
Và Maigret lim dim mắt nhìn ông ta. Nheo mắt đã trở thành một thói
quen ưa thích của ông, hay cũng có thể là vì ông thường cố tình đứng mãi
trong ánh nắng mặt trời chăng?
— Ông có thể để chúng tôi tự nhiên. - Rồi ngay sau đó, ông nói với
Leduc. - Đây cũng lại là một con người lạ lùng nữa! Cường tráng, đầy sinh
lực, khoẻ như một cái cây, nước da hồng hào như muốn sắp nứt ra.
— Trước ông ấy là một cậu trai ở trang trại gần đây thôi. Khởi đầu sự
nghiệp bằng cách lấy bà chủ. Lúc đó anh ta hai mươi còn bà chủ thì đã bốn