thấy ông biện lý nên ấp úng xin lỗi:
— Tôi nghĩ rằng nhiệm vụ của tôi là...
— Không sao! Leduc kiếm hộ mấy chiếc ghế đi. Ở phòng bên thế nào
cũng có. Các vị khách của chúng ta bắt đầu đến rồi. Tuy nhiên chưa có ai
muốn là người đầu tiên.
Ba hay bốn người phất phơ ở quảng trường và luôn luôn liếc mắt nhìn về
khách sạn. Người ta nghĩ rằng họ đang chuẩn bị tư thế. Tất cả mọi người
đều dõi theo chiếc xe hơi của ông bác sĩ đỗ ngay trước cửa khách sạn.
Mặc dù có ánh nắng mùa xuân nhưng vẫn có cái gì oi bức, bàng hoàng
trong không khí. Cũng như những người đến trước, ông bác sĩ phác một cử
chỉ bất bình khi thấy đã có nhiều người trong phòng. Ông nhận xét một
cách chế giễu:
— Nom rõ đúng là một hội đồng quân sự!
Và Maigret nhận thấy ông ta không cạo râu, thắt qua quýt chiếc cravat.
— Theo ông thì ông dự thẩm...?
— Ông ta đi Saintes để thẩm vấn và không thể về trước chiều nay.
— Thế còn ông lục sự? - Maigret hỏi.
— Tôi không rõ ông ta có đi cùng với ông dự thẩm không... Mà kìa!
Ông ta vừa ra khỏi nhà. Vì ông ta ở ngay trước mặt khách sạn, trên lầu một
của ngôi nhà có cửa sổ sơn xanh.
Tiếng bước chân ở cầu thang. Những bước chân của nhiều người. Có
tiếng xì xào.
— Leduc, mở cửa giùm đi.
Lần này là một phụ nữ không phải ở ngoài tới. Đó là cô lao công của
khách sạn, là nạn nhân mới đây của người điên. Một người đàn ông theo
sau, dáng điệu rụt rè, bối rối.
— Đây là chồng chưa cưới của tôi. Anh ấy ở xưởng sửa chữa ôtô. Anh
không muốn cho tôi tới đây với lý do là tôi càng ít nói tới thì...
— Vào đi. Cả anh nữa. Mời ông chủ khách sạn.
Bởi vì ông này đã đứng ở đầu cầu thang, tay cầm chiếc mũ vải gấp.
— Tôi chỉ muốn biết cô lao công...
— Vào đi! Vào đi! Còn cô, tên cô là gì?