Và cô cho ông ta xem những vết tím bầm ở cổ. Cô tiếp tục nói:
— Ở đó... trong rừng gần trại Cối Xay Gió Mới. Tôi đang dạo chơi thì
một người...
Maigret đã lấy lại được vẻ bình tĩnh và làu bàu nói:
— Tôi đã biết là có chuyện mà!
Leduc quá hiểu biết về ông nên ngạc nhiên nhìn ông. Maigret tiếp tục
hỏi:
— Cô đã trông thấy hắn phải không?
— Không lâu đâu! Tôi không hiểu tôi làm thế nào để có thể thoát khỏi
vòng tay hắn ta. Có thể hắn vấp phải gốc cây. Thừa cơ hội đó, tôi đánh...
— Cô tả hình dạng nó xem sao?
— Tôi không biết. Có thể là một tên du đãng. Mặc quần áo nông dân.
Những cái tai rất to. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy hắn.
— Hắn chạy trốn ư?
— Hắn biết là tôi định kêu lên. Lúc đó lại có tiếng xe hơi trên đường cái.
Hắn vội vã chạy biến vào lùm cây rậm rạp.
Dần dần cô gái đã bình tĩnh trở lại, một tay cô giữ cổ còn một tay che
bụng.
— Tôi sợ hết hồn. Nếu không có tiếng xe hơi thì có thể... Tôi vội chạy
đến đây.
— Xin lỗi! Nơi đó gần biệt thự hơn mà?
— Nhà tôi lúc đó chỉ có mình chị tôi thôi.
Ông cảnh sát trưởng sở tại hỏi:
— Có phải ở bên trái trang trại không?
— Ngay gần chỗ mỏ đá bỏ hoang.
Ông cảnh sát trưởng sở tại nói với ông biện lý:
— Tôi sẽ cho lùng sục khu rừng. Có thể may ra còn kịp?
Bác sĩ Rivaud có vẻ phật ý. Đôi mày nhíu lại, ông ta nhìn cô em vợ đang
tựa vào bàn, hơi thở trở lại bình thường.
Leduc nhìn ánh mắt của Maigret và khi bắt gặp, ông ta không giấu vẻ
giễu cợt.
— Tất cả chuyện này hình như chứng tỏ rằng, mà điều này cần phải