nhấn mạnh, là tên điên sáng nay không có mặt tại đây.
Cảnh sát trưởng sở tại đi xuống cầu thang, quẹo phải về phía toà thị
chính, nơi bàn giấy ông ta đặt ở đó. Ông biện lý thong thả lấy tay áo chải
chiếc mũ quả dưa.
— Thưa cô, khi nào ông dự thẩm từ Saintes trở về, tôi đề nghị cô đến
gặp ông ta ở phòng làm việc để nhắc lại những lời cô khai và ký vào biên
bản.
Ông giơ bàn tay khô ráo về phía Maigret.
— Tôi chắc rằng ông không còn cần chúng tôi nữa!
— Đúng vậy! Tôi cũng mong không làm phiền các ông.
Maigret ra dấu cho Leduc tiễn mọi người ra cửa. Rosalie và người chồng
chưa cưới còn cố cãi nhau ở bên ngoài.
Khi Leduc quay trở về giường với nụ cười trên môi, ông ta ngạc nhiên
thấy ông bạn lộ vẻ nghiêm trang, lo ngại.
— Sao?
— Không có gì!
— Việc đó không đem lại cái gì hết!
— Đem lại quá đi chứ! Xin anh nhồi cho tôi thêm tẩu thuốc tranh thủ lúc
bà xã tôi chưa về.
— Hình như thằng điên phải đến sáng nay.
— Không sao!
— Thế mà...
— Ông bạn đừng quan tâm mãi đến chuyện đó. Bạn thấy không, điều
kinh khủng nhất là lại sẽ có một người phụ nữ chết. Bởi vì lần này...
— Sao?
— Thôi đừng cố mà tìm hiểu. Tốt! Kìa bà xã tôi đã đi qua quảng trường.
Bà ấy lại sắp sửa than phiền tôi hút nhiều quá và sẽ giấu thuốc lá đi. Anh
hãy nhét một ít xuống dưới gối hộ tôi.
Ông lại lên cơn sốt. Có thể ông bị sung huyết nhẹ.
— Anh đi đi. Để máy điện thoại lại gần tôi.
— Tôi tính ăn trưa tại khách sạn. Hôm nay có món thịt ngỗng xối mỡ.
Chiều nay tôi sẽ quay lại gặp anh.