NĂM
—
V
âng, thưa bà. Ở khách sạn Anh quốc. Tất nhiên là bà hoàn toàn có
quyền không đến.
Leduc vừa đi ra. Bà Maigret đang lên lầu. Ông bác sĩ, cô em vợ, ông
biện lý đang dùng lại ở quảng trường cạnh chiếc xe hơi của Rivaud.
Maigret vừa gọi điện thoại cho bà Rivaud đang một mình ở nhà. Ông
mời bà đến khách sạn và không ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng nói rụt rè ở
đầu dây.
Bà Maigret lắng nghe đoạn cuối cuộc đối thoại và giở chiếc mũ ra.
— Hình như đúng là lại thêm một vụ bạo lực nữa thì phải. Em gặp nhiều
người chạy về phía Cối Xay Gió Mới.
Maigret đang mải suy nghĩ nên không trả lời. Ông thấy hoạt động của thị
xã thay đổi dần dần. Tin tức lan truyền nhanh chóng và một số người ngày
càng đông chạy về con đường ở bên trái quảng trường.
Maigret đã bắt đầu quen với địa hình của thị xã, ông mấp máy môi nói:
— Ở đấy thế nào cũng phải có nơi đường xe lửa cắt ngang.
— Đúng đấy! Đấy là một con lộ dài, khởi đầu cũng giống như một con
đường ở thành phố nhưng phần cuối lại là đường đất. Trại Cối Xay Gió Mới
ở vào khúc quẹo thứ hai. Không còn cối xay gió nữa mà là một trang trại
lớn, tường quét vôi trắng. Khi em đi ngang qua, người ta đang đóng ách cho
bò, trong sân đầy gà, vịt. Có nhiều gà tây lớn trong đó.
Maigret nghe như một người mù nhờ người khác mô tả cảnh vật cho ông
biết.
— Khu đất có rộng không?
— Ở đây, chúng được tính theo công cày. Người ta nói với em là hai
trăm công cày, nhưng em không rõ là bao nhiêu. Tiếp sau đó là rừng. Ở xa
hơn là con lộ đi về Périgueux...