— Lúc đó bà ở Bergerac phải không?
Lại một lần nữa bà nhìn Maigret hồi lâu rồi mới trả lời:
— Trước tôi sống ở Algérie cùng với mẹ và em gái.
Maigret không dám hỏi tiếp vì cảm thấy hỏi một câu gì cũng làm bà
khiếp sợ.
— Bác sĩ Rivaud đã ở Algérie phải không?
— Ông nhà tôi làm việc hai năm tại bệnh viện Alger.
Ông nhìn hai bàn tay bà. Ông có cảm giác chúng không phù hợp với bộ
quần áo sang trọng. Bàn tay của người lao động. Nhưng thật khó khăn khi
đề cập đến vấn đề đó.
— Mẹ bà...
Ông không nói tiếp được. Bà quay mặt về phía cửa sổ rồi, kìa! Bà đứng
vội lên, khuôn mặt biểu lộ sự khiếp sợ đến cùng cực. Cùng lúc đó, có tiếng
cánh cửa chiếc xe hơi đập mạnh. Bác sĩ Rivaud bước ra khỏi xe, chạy xộc
vào khách sạn và giận dữ gõ cửa.
— Em ở đây à?
Ông ta nói với vợ bằng một giọng khô khan mà không nhìn Maigret, sau
đó mới quay lại cảnh sát trưởng.
— Tôi thật không hiểu. Ông cần gặp vợ tôi phải không? Trong trường
hợp này, lẽ ra ông phải...
Bà Rivaud cúi đầu xuống. Maigret quan sát Rivaud với vẻ ngạc nhiên
mềm mỏng.
— Bác sĩ, tại sao ông lại nổi nóng như vậy? Tôi muốn được làm quen
với bà nhà nhưng tôi không thể đi lại được và...
— Cuộc thẩm vấn đã xong chưa?
— Đâu phải là một vụ thẩm vấn mà chỉ là một cuộc nói chuyện bình
thường. Khi ông vào, chúng tôi đang nói chuyện về Algérie. Ông có yêu xứ
đó không?
Sự bình thản của Maigret chỉ là bề ngoài. Ông nói thật thong thả trong
khi phải đem hết nghị lực ra để đối phó. Ông chú ý nhìn hai con người ở
trước mặt, bà Rivaud như sắp sửa muốn khóc, còn ông Rivaud thì nhìn
xung quanh như muốn kiếm những dấu vết gì của cuộc nói chuyện mà ông