Bà Rivaud nhìn người nọ đến người kia, không hiểu gì hết.
— Người ta hỏi tôi có thể giải phẫu tử thi được không. nhưng...
Và bây giờ đến lượt ông ta nhìn Maigret với vẻ nghi ngờ vì nảy ra ý
nghĩ.
— Khi ông bị tấn công. Ở trong rừng, ông đã chống trả... Ít nhất ông có
bắn một phát súng...
— Tôi không bắn.
Chợt ông bác sĩ lại có một ý nghĩ khác, ông đưa tay lên trán với dáng
điệu nóng nảy:
— Người ấy chết đã nhiều ngày rồi. Nhưng sáng nay sao lại...
Françoise? Nào đi đi.
Ông ta dẫn bà vợ ngoan ngoãn đi theo và một lát sau ông đưa bà lên xe
hơi. Ông biện lý chắc dùng điện thoại gọi taxi vì có một chiếc đang đậu
trước cửa nhà. Rồi người hiến binh lại đạp xe đi.
Không còn là chuyện gây tò mò như buổi sáng nữa. Nhưng bây giờ là cả
một cơn sốt dữ dội đang lan tràn khắp thị xã. Tức khắc, tất cả mọi người, kể
cả ông chủ khách sạn đều đổ xô về phía trại Cối Xay Gió Mới, chỉ còn mỗi
một mình Maigret nằm trên giường, lưng cứng đơ, ánh mắt nặng nề nhìn về
phía quảng trường rực nắng.
○○○
— Anh làm sao thế?
— Không sao cả.
Khi trở về, bà Maigret chỉ nhìn thấy dáng nằm nghiêng của ông, bà hiểu
là có điều gì xảy ra khiến ông nhìn ra ngoài với dáng điệu thật dữ tợn. Bà
đoán được ra ngay và bà đến ngồi ở mép giường, theo thói quen cầm lấy
ống điếu trống rỗng nhồi thuốc vào.
— Không có gì. Em sẽ gắng kể cho anh nghe hết mọi chi tiết. Em ở đó
khi người ta tìm thấy hắn và những người hiến binh đã để em lại gần.
Maigret vẫn nhìn ra ngoài, nhưng trong khi bà nói, có những hình ảnh
khác hình ảnh của quảng trường đến in lên võng mạc mắt ông.